“Bởi vì sự chờ đợi sẽ khiến ông đau đớn và tuyệt vọng. Chúng muốn ông
phải biết ơn khi vào phút cuối cùng chúng xuất hiện và đưa ra yêu sách”.
“Anh chắc là chúng cần gì để trao đổi chứ?”.
“Đúng vậy thưa ngài đại sứ. Ông hãy chuẩn bị tâm lí cho sự thật đi. Chắc
chắn là một điều gì đó ông không thể đáp ứng cho chúng”.
“Tôi đang cố nhắc mình rằng mình có những nguyên tắc và vấn đề chính
sách còn quan trọng hơn số phận con gái tôi”, ông đại sứ nói tiếp. “Tôi dang
chuân rbị cho khả năng con gái mình có thể phải chết để cho những phái
đoàn ngoại giao khapws thế giới được an toàn. Nhưng đây không phải là
cuộc đổi chác công bằng, Allon. Tôi không chắc chắn về cái giá mà con gái
mình phải trả. Trong thực tến tôi tin chắc mình sẽ đáp ứng bất kỳ thứ gì
chúng muốn để đưa con gái còn sống trở về”.
“Chính quyền của anh có kinh nghiệm về những vấn đề này. Anh nghĩ
chúng muốn gì?”.
“Tù nhân”, Gabriel nói. “Đó hầu như lúc nào cũng là điều chúng muốn. Có
thể là vài tù nhân hoặc là một tù nhân quan trọng nhất”.
“Ví dụ như một trong những tên lên kế hoạch vụ 11/9 mà chúng tôi đang
giữ phải không?”.
“Tôi đang nghĩ đến việc trao thưởng một cách xứng đáng cho ai có thể cung
cấp thông tin”.
“Cỡ bao nhiêu?”.
“5 triệu đô la Mỹ”.
“Một phần thưởng như thế sẽ làm xuất hiện những tê lừa bịp. Rồi sau đó
người Anh sẽ tìm thấy những người đó bị chôn vùi dưới đống tuyế dày với
những thông tin giả. Điều đó chỉ mất công điều tra hơn thôi. Trong thời
điểm này, tôi đề nghị ông đóng hầu bao lại, thưa ngài đại sữ”.
“Nghe có vẻ như là một lời khuyên hữu ích đấy”, ông nhìn Gabriel một lúc.
“Tôi không cho rằng có cách nào đó có thể thuyết phục anh ở lại Luân Đôn
thêm vài ngày để hỗ trợ tìm con gái tôi”.
“Tôi e là mình phải về nước lo chuyện xì-căng-đan của mình trên báo chí.
Ngoài ra, đây là chuyện của ông và người Anh. Dĩ nhiên là nếu chúng tôi có
được thông tin tình báo nào, thì chúng tôi sẽ chuyển cho ông ngay”.