phải chịu một sự quấy rối tình dục nào từ phía Caramany cả. Cô đã bị một
người đàn ông, cũng sử dụng kỹ thuật tiếp cận hệt như Wuenheim để đến
làm quen. Tự coi như một khách hàng, cả hai người bọn họ đã đi sâu vào
con hẻm cụt. Nhưng ngược hẳn với Chánh thanh tra, anh ta đã lợi dụng hết
cỡ vẻ quyến rũ của cô gái nghiền ma túy trước khi rút tấm thẻ tam sắc của
mình ra. Đe dọa sẽ truy tố nếu cô không hợp tác, anh ta hứa sẽ để cô sống
cả ba năm dài trong tù. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp
nhận cuộc mặc cả. Vậy là Mélanie Bouzy buộc phải thi hành ngay những
mệnh lệnh của khách hàng. Cô ta đã vu khống một người có tên là
Caramany, một Trung úy cảnh sát, và kiện anh ta tội hiếp dâm. Người đàn
ông đã nhắc đi nhắc lại một số những thông tin cá nhân, đặc biệt là cách bố
trí đồ đạc trong căn hộ của viên Trung úy để tăng độ tin cậy cho những lời
cô ta khai báo. Sau đó, cô phải biến khỏi thành phố, để bù lại, kẻ xa lạ kia
đã cam kết không truy tố cô. Nhưng cô gái nghiền ma túy kia lại cảm thấy
thèm hêrôin quá nhanh đến nỗi mà cô ngay lập tức lại đến lê la trên khu vỉa
hè thân thuộc của mình, mặc cho sự ràng buộc. Wuenheim cố gặng để biết
rõ tên của kẻ huê tình kia. Cô gái điếm hình như chẳng biết gì cả. Cô chỉ
chắc chắn về giá trị cảnh sát của anh ta. Thực ra, người đàn ông đã tháo bao
và khẩu súng revolver ra khỏi dây lưng của mình trước khi lạm dụng cô ta.
Bao đựng thẻ nghề nghiệp của anh ta rơi ra khỏi túi trong cuộc truy hoan và
cô đã nhanh chóng nhận ra biểu hiệu cảnh sát trước khi anh ta kịp nhặt lại.
Vậy thì đúng là một nhân viên cảnh sát rồi! Wuenheim nóng lòng muốn
biết rõ hơn nữa về ngoại hình, độ tuổi, màu tóc của người đàn ông đó.
Nhưng cô gái không nhớ rõ mặt kẻ lạm dụng mình. Khu phố rất tối, hệt như
anh có thể nhận thấy lúc này, còn lượng khách hàng thì đông. Chánh thanh
tra lôi trong túi mình ra tấm bằng lái xe của nữ đương sự, được đặt trong túi
đính dấu niêm phong, và chất vấn cô ta vì lý do gì mà vật này lại được tìm
thấy trên hiện trường án mạng. Mélanie Bouzy có vẻ khiếp đảm. Cô không
hề có tâm địa xấu, vấy bẩn danh tiếng của một cảnh sát để tránh phải ngồi
tù. Nhưng từ chuyện này mà dính líu vào tội ác thì cô sẽ chẳng bao giờ
chấp nhận được. Cô thề với Wuenheim rằng mình vô tội và giải thích cho
anh hay rằng cô bị đe dọa bắt buộc phải đưa giấy tờ này cho người cảnh sát