buồn là nó đã không tới. Anh kéo cần xả nước và quay ra gặp người “vệ
sĩ”.
Quay lại phòng làm việc, anh thấy một sự bừa bãi khủng khiếp: những
hộc tủ đã bị mở tung, những chồng tài liệu xếp ngất ngưởng trên sàn nhà.
Viên Chánh thanh tra tập sự đang hết sức bối rối. Những giọt mồ hôi to
tướng chảy thành dòng trên trán anh ta. Anh ta rõ ràng là rất chật vật trong
suốt khoảng thời gian Trung úy vắng mặt. Khi nhìn thấy đống ngổn ngang
đó, Caramany nổi đóa.
— Các ông không có quyền xới tung phòng làm việc của tôi khi tôi vắng
mặt!
— Chớ có nổi cáu, Caramany ạ! Chúng tôi chỉ cố gắng để khỏi mất thì
giờ một cách vô ích thôi. – Wuenheim bẻ lại, vẫn ngồi bất động trên ghế.
— Chúng tôi cũng chỉ thực hiện phận sự nghề nghiệp của mình.
— Poncey phía sau nói thêm, với vẻ nghiêm túc và trung thực hết sức!
— Các người đã đến làm cái khỉ gì trong phòng làm việc của tôi vậy? –
Anh nói cộc lốc và quay lại để đối diện với ba người cảnh sát.
Thấy cơn giận dữ của anh đang bốc lên, hai kẻ tháp tùng Chánh thanh tra
đứng dậy, sẵn sàng lao vào tóm anh.
— Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi nào, các bạn thân mến! – Wuenheim
thốt ra và làm một dấu hiệu xoa dịu – Trung úy Caramany sẽ không ẩu đả
đâu, ông ấy biết rằng mình đang dây với I.G.S, rằng hồ sơ của ông ấy rất
nặng và ông ấy phải thích ứng với một thái độ khiêm tốn nhất, có đúng thế
không, ông Caramany? – Ông ta nói với cái giọng rin rít hệt như rắn – Thế
thì, ông hãy ngoan ngoãn đặt đít lên chiếc ghế này đi – Chánh thanh tra ra
lệnh và chỉ chiếc ghế đặt sau bàn làm việc – Và ông hãy kiên nhẫn ngồi chờ
chúng tôi hoàn thành công việc của mình.
Le Taillan đứng trong thế tấn tự vệ, sẵn sàng nhảy bổ đến. Poncey đã kịp
tháo vòng số tám ra khỏi bao. Lý trí buộc Caramany phải phục tùng. Anh
thả lỏng mình và đến ngồi sụp xuống ghế phô tơi. Trung úy, tựa lên thành
ghế phải, bắt đầu vặn vẹo chơi với cái kẹp giấy giữa các đầu ngón tay.