— Tôi đã không thể phán xét liệu đó là tình yêu hay sự hối hận khiến
ông ngủ với một người đàn bà khác. Nhưng tôi đã đảm bảo với thám tử
rằng ông vẫn còn chưa sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu tình ái mới – Cô
kết luận.
Giờ đến lượt Saint Hilaire tỏ ra gượng gạo. Bị bóc mẽ dễ dàng như vậy
bởi một người đàn bà làm anh thẹn thùng. Bản chất kín đáo, anh đang ở
trong một tình trạng mà một người đàn bà xa lạ lại biết rõ về anh hơn bất
kỳ một người bạn thân nào của anh.
Bữa ăn được dọn ra. Hai vị khách lần lượt thưởng thức những món ăn,
lợi dụng khoảnh khắc này để giữ im lặng. Người này thay nhau quan sát
người kia. Cuộc gặp gỡ thật tình tứ, khung cảnh thật hoàn hảo. Tất cả hội tụ
ở địa điểm huyền diệu này để khởi động một câu chuyện lý tưởng mới.
— Monica Scalzo là tên thật của cô à? – Anh hỏi, vẻ tò mò.
Cô nhai nốt thức ăn trong miệng, rồi lấy khăn ăn của mình lau nhẹ làn
môi.
— Đương nhiên là không – Cô đáp – Đó là một nguyên tắc, tôi và chị gái
đã lập ra: không bao giờ cho biết danh tính đích thực của mình!
Saint Hilaire có vẻ hồi hộp.
— Chị gái cô cũng làm công việc này à?
— Vâng, chúng tôi là hai chị em sinh đôi – Cô giải thích – Điều duy nhất
khác nhau giữa chúng tôi, đó là màu tóc. Tóc chị gái tôi màu đen, còn tóc
tôi màu vàng. Khi có một khách hàng gọi điện, những tiêu chuẩn thì luôn
luôn giống nhau: cao, mảnh, có ngực – Cô mỉm cười – Hai yếu tố thay đổi
đa dạng: màu mắt và màu tóc. Vấn đề về màu mắt được giải quyết nhanh
chóng với kính áp tròng còn đối với màu tóc, chúng tôi phân bổ công việc
tùy theo yêu cầu của khách hàng.
— Thì ra các cô điều hành một công ty gia đình! – Viên cảnh sát tổng
hợp lại.
— Chính xác là thế đấy – Người phụ nữ trẻ xác định và mỉm cười –
Nhưng chúng tôi chỉ tháp tùng khách hàng trong các bữa ăn tối hay các lễ