nghiêng về phía cô và tựa đầu mình vào đầu cô. Anh ngửi thấy trong tóc cô
mùi nước hoa mà cô đã dùng hôm ấy.
— Cô vẫn chưa nói cho tôi biết lên thật của cô – Anh thì thầm vào tai cô
gái.
— Rebecca Portia… Monica, đó là tên riêng của chị gái tôi.
— Rất vui được làm quen với cô, Rebecca! – Anh nói và chìa tay ra.
Cô chấp nhận mà không hê đắn đo gì. Những ngón tay họ chạm nhau.
Người nọ ngồi sát người kia. Họ không còn tìm cách đóng kịch với nhau
nữa. Họ tận dụng triệt để chiếc ghế băng sau xe hệt như họ đã tận hưởng
trên khoang tàu đưa họ về nước Pháp hôm nào.
— Chúng ta đến nơi rồi! – Người tài xế taxi thông báo.