— Trung úy Caramany! – Chánh thanh tra Wuenheim cao giọng một
cách trịnh trọng – Tôi phải thông báo với ông rằng người phụ nữ kiện ông
đã không còn để lại dấu hiệu hiện hữu trên đời kể từ khi cô ấy đến trình báo
trong sở chúng tôi. Liệu ông có biết chúng tôi có thể tìm thấy cô ấy ở đâu
không?
Caramany không hề tỏ thái độ, lặng đi. Chánh thanh tra cảnh sát di
chuyển đến chiếc máy in đang hoạt động, trang in biên bản của người phụ
tá đang hiện ra. Ông ta cầm lấy văn bản thông báo lệnh tạm giam và đặt nó
trước mặt Caramany.
— Ông ký đi! Hiện thời, ông chỉ là đối tượng của một cuộc điều tra tội
phạm về vụ hiếp dâm thôi! Nhưng nếu chúng tôi phát hiện ra có điều bất
hạnh xảy đến với cô gái khốn khổ kia, thì tự tôi sẽ chỉnh lại biên bản tạm
giam này để kết tội ông về tội giết người.