Hai
— Scusi! Scusi!
Đám đông chen đầy tiền sảnh nhà ga. Anh xô vài hành khách, buông ra
những câu “scusi!” nóng nảy trong lúc thốc tháo rẽ ngang sóng người đang
mỗi lúc một dâng đầy thêm.
— Scusi! Scusi!
Anh đã đến được cửa ghi sê đầu tiên mà anh thấy còn trống.
— Un biglietto per Paris, per favore!
Anh phải nhắc lại đến hai lần, cố gắng phát âm rành rọt tất cả những âm
tiết để cho người đang nghe anh nói hiểu được.
— Grazie!
Tiếp tục quay lại với cuộc chạy việt dã chẳng theo khuôn khổ nào của
mình, anh lại bắt đầu trượt đi hết cỡ giữa đám khách du lịch trong sân ga
trung tâm Santa Maria Novella. Đồng hồ lớn chỉ 20 giờ 50. Anh còn ba
phút để chạy đến tận sân ga số 8, nơi có chuyến tàu đêm Artesia đang đợi
anh.
Bản nhạc đa âm trên điện thoại di động của anh báo có một tin nhắn vừa
được gửi tới. Anh chẳng thèm để tâm đến chuyện ấy chỉ cố gắng sao cho
khỏi lỡ tàu. Anh tiếp tục cuộc chạy việt dã, tay trái ôm chặt chiếc áo đi mưa
và tấm vé trong khi tay phải kéo một chiếc va li đen nặng trịch.
— Scusi! Scusi!
Những cố gắng của anh đã được đền bù khi anh tiến được đến gần con
tàu vẫn đậu trên sân ga. Anh trình tấm vé của mình cho một kiểm soát viên