cầu dày đặc các cửa hàng, đặc biệt là những gian hàng trang sức. Một thanh
niên Italia rắp tâm định cuỗm một chiếc vòng đeo tay bằng vàng trưng bày
ở một trong những tủ kính ấy. Mặc dù hắn đã cố gắng né tránh, nhưng cũng
không thoát khỏi những cú đạp của đế giày số 42 dưới chân viên cảnh sát
Pháp. Anh lại như nhìn thấy hắn rẽ đám đông đang cười nhạo báng mà bỏ
chạy. Saint Hilaire tủm tỉm cười khi nhớ lại những kỷ niệm này. Florence
đã quyến rũ anh. Anh đã bị thuyết phục, bị thôi miên bởi thành phố mê ly
ấy.
Con tàu bắt đầu tăng tốc. Saint Hilaire cảm thấy tiếc nuối vẻ duyên dáng
của vùng nông thôn xứ Toscane. Màn đêm sẽ xóa mờ đi phong cảnh hữu
tình.
Tiếng lách cách của then cài cửa lôi Saint Hilaire ra khỏi những mơ
mộng.
— Xin chào, giường ngủ 225 đúng là ở khoang này chứ?
Chánh thanh tra, người hiểu rõ cung cách lịch lãm của “nước Pháp cổ
kính”, liền đứng ngay dậy để giữ cửa cho một phụ nữ duyên dáng xuất hiện
trước mặt anh.
— Giường của tôi số 224, vậy giường của cô chắc chắn phải ở trong
khoang này rồi.
Anh đưa mắt nhìn những tấm biển nhỏ đánh số trên mỗi chiếc giường.
— Đây rồi! – Anh nói, và kéo va li của mình ra khỏi chỗ được ghi số.
Anh lùi lại sát cửa sổ để người phụ nữ trẻ bước vào trong khoang.
— Cảm ơn ngài. Tôi đã đến rất trễ và phải leo lên toa cuối cùng. Tôi tìm
chỗ của mình mất đến mười lăm phút rồi, thật vui khi cuối cùng đã tìm
được đúng chỗ nghỉ của mình. Tôi xin tự giới thiệu: Monica Scalzo!
— Pierre Saint Hilaire, rất hân hạnh!
Anh chìa một tay ra và cô gái bắt tay anh một cách uể oải.
— Cô nói tiếng Pháp rất giỏi, ấy thế mà cô lại có một cái tên Italia, đúng
thế không?