— Đúng vậy. Gia đình tôi gốc ở xứ Toscane, nhưng tôi được sinh ra tại
Pháp.
Là một cảnh sát cừ khôi, Saint Hilaire có thói quen nhìn chăm chú những
người đối diện. Người phụ nữ này còn trẻ nhưng lại mang dáng vẻ tự tin
của người từng trải. Anh đoán cô chừng ba mươi lăm tuổi, dẫu cô có vẻ
như trẻ hơn. Cô chắc cao không quá một mét bảy mươi lăm. Chiếc váy xẻ
để hở cặp đùi mịn và lẳn. Anh ngây ngất trước mái tóc vàng, được cột lại
thành búi của cô, vài lọn tóc xõa xuống mơn man bên bờ môi. Mặc dù
trong bóng tối, anh vẫn hình dung ra một khuôn mặt dịu dàng, sáng lên bởi
cặp mắt màu xanh sẫm khiến người khác bối rối khi đối diện với cái nhìn
ấy. Saint Hilaire ước chừng niềm may mắn của mình khi được du hành qua
đêm với một vẻ đẹp nhường ấy, trong khi anh có thể đã phải chia sẻ khoang
tàu này với những người lính được về nghỉ phép lắm chứ!
— Đây là một chuyến quay về nguồn cội chăng? – Người cảnh sát hỏi.
— Có thể nói thế – Cô thở dài – Tôi về để dự lễ an táng bà tôi.
— Xin thành thật chia buồn, xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không biết điều
ấy!
— Ồ, không sao đâu. Bà tôi đã cao tuổi lắm rồi. Đã ba năm nay, bà nằm
trên giường bệnh và đã chẳng nói gì nữa, thế nên, ngài hiểu chứ… Chuyện
xảy ra gần như là một sự giải thoát – Cô thì thầm với vẻ xúc động – Thế
còn ông, ngài Saint…?
— Saint Hilaire.
— Thưa ngài Saint Hilaire, ông đến Italia vì việc công chăng? – Cô vừa
hỏi vừa mở va li của mình ra.
— Có thể nói đó là một chuyến công du thú vị trong phạm vi chức phận
của tôi – Anh trả lời bằng một chất giọng bí hiểm.
Monica Scalzo cười. Saint Hilaire hiểu cô đang nghi ngờ anh có một
cuộc phiêu lưu ngoài luồng, anh liền cảm thấy buộc phải giải thích thêm:
— Tôi đến đây tham dự một cuộc hội thảo chuyên đề, nhưng tôi đã tranh
thủ thời gian để thăm thú rất nhiều nơi, và khám phá sự giàu có về văn hóa