của thành phố xinh đẹp này.
— Ngài chắc sẽ rất tiếc nếu không đi thăm thú nơi này! Thế ngài có ghé
thăm phòng tranh Offices không?
— Hai lần liền! – Anh đáp lại đầy vẻ hào hứng – Tôi đã thăm tất cả các
phòng gian trưng bày tranh của tất cả các danh họa: Botticelli, Léonard de
Vinci, Michel Ange, những họa sĩ người Đức, người Flamand, nghệ thuật
Venise. Florence là Mecque của nghệ thuật đấy!
Niềm say mê của anh hiện rõ trên khuôn mặt. Đầu óc anh vẫn còn phủ
đầy hình ảnh của tất cả những bức tượng điêu khắc khổng lồ, những bức
tranh tường mênh mông trang trí trên âu vòm các nhà thờ. Anh quay về
trong lòng thỏa thuê ngây ngất, hạnh phúc vì một kẻ đam mê nghệ thuật
như mình đã được chiêm ngưỡng ngần ấy những kiệt tác trong một thời
gian quá ít ỏi như vậy.
— Tôi đã quay lại đó ngay trước lúc phải ra về! Tôi còn những một giờ
đồng hồ. Ngồi trên một ghế băng, đối diện với tác phẩm Mùa xuân của
Botticelli, lúc ấy tôi cứ ngỡ thời gian như ngừng trôi! Tôi đã ngắm bức
tranh ấy dưới mọi góc độ. Tôi thán phục sự dàn dựng bố cục, độ tinh tế,
đường nét, màu sắc và tính âm nhạc mà nó toát ra. Nghệ thuật xếp nếp của
Trois Grâces mới phong phú làm sao! Cô đã xem bức Flore phân phát hoa
chưa? Đó chẳng phải là vẻ đẹp lý tưởng sao?
Niềm hứng khởi của anh khiến Monica mỉm cười.
— Cẩn thận nhé! Nếu ông tiếp tục như vậy thì ông sẽ vướng phải hội
chứng Stendhal đấy! – Cô cảnh báo.
— Hội chứng Stendhal ư?
Saint Hilaire bỗng có vẻ tò mò. Anh thú thực là mù tịt về vấn đề này.
Người phụ nữ trước mặt anh đây không chỉ đẹp, mà còn có học thức.
Chánh thanh tra thầm nhủ sự hiện diện này thật đúng là một vẻ đẹp lý
tưởng thực sự.
— Đúng thế, đó là một chứng rối loạn tâm lý thường được nhận thấy
trong một số khách du lịch ở Florence.