cho người cộng sự dưới quyền mình, rồi bấm một số khác trên điện thoại.
Âm thanh rất yếu, tiếng ầm ào của tàu khiến cho anh hầu như không nghe
thấy gì hết.
— Alô!
— Henri hả!
— Đúng vậy, ai đang ở đầu dây đấy?
— Pierre đây mà! Pierre Saint Hilaire! – Chánh thanh tra gào lên.
— A! Pierre hả! Tôi nghe kém lắm, anh đang ở đâu vậy? – Người đầu
dây kia hỏi.
— Trên một chuyến tàu từ Italia về Pháp. Tôi không có thời gian để giải
thích hết cho anh được đâu, nhưng tôi vừa nhận được tin từ sở tôi. Cậu trợ
lý của tôi, anh biết Trung úy Caramany chứ?
— Tôi nghe tồi lắm, anh đang nói về Caramany, đúng không?
— Đúng thế. Tôi đã nhận được một tin nhắn trong điện thoại di động nói
rằng cậu ấy bị I.G.S kết tội hiếp dâm.
— Tôi không được thông báo có vụ bắt bớ này trong sở của anh. Tôi sẽ
thu thập thêm thông tin rồi gọi lại cho anh, OK?
— Cảm ơn anh nhiều, và hôn Irène hộ tôi nhé! – Câu cuối cùng Chánh
thanh tra phải gào tướng lên..
— Cảm ơn!
Henri Pupillin là Chánh thanh tra Tỉnh trưởng lãnh đạo khu 2 của cảnh
sát hình sự, ông phụ trách nhiều quận trong Paris. Sở cảnh sát Saint–
George, do Saint Hilaire lãnh đạo, nằm dưới sự bảo trợ của ông. Hai người
là bạn lâu năm. Phu nhân của họ cũng rất thân thiết với nhau, họ thường
xuyên gặp gỡ vào những ngày chủ nhật trong ngôi nhà ở nông thôn của họ.
Nhưng tất cả những chuyện đó đối với Saint Hilaire hình như đã quá xa
vời. Anh ngồi tựa vào cửa sổ khoang tàu, lo lắng về tin nhắn cầu cứu của
người dưới quyền mình. Làm sao mà một việc như vậy lại có thể xảy ra