— Tôi biết! Chúng ta lẽ ra phải được thông báo trước về hành động của
họ.
— Nhưng người đàn bà đến trình báo bị hiếp dâm kia là ai? Cô ta đã
từng có chuyện dây dưa đến cảnh sát chưa?
— Tôi không biết, tôi thậm chí còn chưa hỏi được tên cô ta. Tôi sẽ biết
thêm vào sáng mai. Họ đã tiến hành khám khẩn cấp nơi ở của Caramany.
Điều duy nhất tôi có thể nói với anh lúc này, đó là cô gái khởi kiện kia đã
miêu tả rất chính xác từng căn phòng ở trong căn hộ của Trung úy của anh.
Vụ hiếp dâm có lẽ diễn ra ở đó. Nhưng nghiêm trọng hơn, đó là nạn nhân
đã biến mất tăm kể từ khi cô ta đến trình báo trong địa phận của Ủy ban
Thanh tra tổng hợp các sở.
— Anh có thể chuyển cho tôi số điện thoại của đồng nghiệp đã đảm nhận
vụ này không, tôi sẽ đề nghị anh ta những lời giải thích cụ thể!
— Tôi muốn lắm, nhưng anh biết đấy… Đó là đích thân Giám đốc của
I.G.S., nếu anh thấu điều tôi muốn nói là gì…
Saint Hilaire lặng thinh giây lát.
— Gì cơ?
— Đúng thế, Pierre! Chính là Michel Wuenheim đấy…
Henri Pupillin im lặng một lúc, rồi tiếp tục:
— Anh có tin tức gì về con gái không?
— Tôi không có gì cả Henri ạ! Anh biết rõ là kể từ khi mẹ nó bỏ đi,
chúng tôi không gặp gỡ nhau nhiều. Nó không nói chuyện với tôi nữa. Tóm
tại, anh thấy đấy, quả là khó khăn lắm. Mối quan hệ của chúng tôi thì… –
Saint Hilaire cố tìm từ để diễn đạt. – Dẫu sao thì cứ cho tôi số điện thoại
của anh ta đi, tôi sẽ gọi! – Chánh thanh tra nói với giọng cương quyết, như
thể sẵn sàng tiếp tục đảm nhận tình hình vụ việc.
Saint Hilaire vớ một cây bút nằm sâu trong túi áo vét, và ghi lên bàn tay
trái số điện thoại của Wuenheim. Anh cảm ơn bạn mình và tắt máy. Đối
diện anh, Monica Scalzo, ngồi bất động, ánh mắt dán chặt vào anh.