— Có tin phiền muộn hay sao? – Cô hỏi.
— Những vấn đề về công việc và…
— Gia đình nữa chứ! – Người phụ nữ cảm thấy buộc phải nói thêm vào
– Ông không ngừng xoay qua xoay lại chiếc nhẫn cưới, ông nhớ vợ lắm
phải không? – Cô mạnh bạo hỏi.
— Vợ tôi đã biến mất, từ mười bảy tháng và… hai mươi mốt ngày nay
rồi. Cô ấy đi mua đồ trong thành phố và chẳng bao giờ quay về nữa. Tôi
không biết liệu cô ấy có phải là nạn nhân của một vụ bắt cóc, một tai nạn,
một vụ mất trí nhớ, hay chỉ đơn giản là cô ấy đã quyết định đi biệt tích, đi
làm lại cuộc đời ở nơi khác – Saint Hilaire giải thích trong lúc ngắm nhìn
những mỏm núi Alpes nằm ngược sáng – Cô ấy không hề để lại cho tôi một
dòng vĩnh biệt nào, tôi đã không hề nhận được bất kỳ lời đòi hỏi tiền chuộc
nào, và cơ thể cô ấy chưa bao giờ được nhận dạng trong bất cứ cuộc điều
tra tội phạm án mạng nào hết. Chẳng có gì ngoài sự vắng mặt triền miên
của cô ấy! – Anh kết thúc câu chuyện của mình với nỗi buồn trĩu nặng.
— Chúa ơi! Xin thứ lỗi cho sự thiếu tế nhị của tôi – Monica bối rối, ân
hận vì đã quá tò mò.
— Không sao đâu! Chỉ có điều… Tóm lại… tôi chỉ mong sao lấy lại
được cuộc sống bình thường cho mình.
—… Gặp lại con gái ông ư? – Cô thốt lên rồi ngay lập tức nguyền rủa
mình vì đã đặt ra câu hỏi này.
— Là do tôi lúc nào cũng nói rất to qua điện thoại! Tôi thiếu sự kín đáo –
anh tự nhận xét về mình và nở nụ cười đầu tiên trên môi – nhưng cô nói
đúng đấy! Con gái tôi, đứa con gái dịu hiền yêu quý của tôi gán cho tôi
trách nhiệm về sự biến mất của mẹ nó. Tôi đã thường xuyên vắng mặt. Tôi
lúc nào cũng ưu tiên cho công việc.
Cô gái trẻ suýt nữa thì ngắt lời anh, nhưng Saint Hilaire, bằng ánh mắt đã
ra hiệu cho cô hiểu rằng chẳng cần thiết phải đặt câu hỏi.
— Tôi là Chánh thanh tra sở cảnh sát. Tôi đam mê công việc của mình,
có lẽ còn mạnh hơn cả lý trí nữa! Và thế đấy, ngày hôm nay, vợ tôi đã bỏ đi