đang vắt vẻo trên những bậc lên xuống của toa tàu. Cuối cùng anh đã vào
được hành lang dài hun hút thông giữa các khoang tàu. Đôi bàn chân khiến
anh đau đớn, anh há miệng thở hổn hển. Áo sơ mi của anh ướt sũng và
chiếc nơ cà vạt treo lủng lẳng một cách thảm hại. Anh còn phải tránh mình
trước một mệnh phụ gốc Đức đang đứng ung dung bệ vệ trước khi về tới
khoang ghế của mình mà anh thấy còn trống trơn. Anh sẽ được yên tĩnh,
chí ít là đến tận Milan. Anh khép cửa để giữ sự tĩnh lặng. Mỗi bên khoang
tàu có ba giường ngủ kiểu giường tầng. Anh đặt va li lên chiếc giường ngủ
phía dưới, bên phải và ngồi lên giường bên trái.
Một đợt rung mạnh khiến đầu anh va phải giường phía trên. Con tàu rốt
cục cũng bắt đầu chuyển bánh. Một hồi còi cuối cùng vang lên trên sân ga.
“Tạm biệt Firenze!” Anh vừa trải qua một tuần liền tại thành phố tuyệt vời
này. Cấp trên của anh, Chánh thanh tra Tỉnh trưởng Pupillin, đã chọn anh là
đại diện cho sở cảnh sát Paris tham dự Hội nghị quốc tế Cảnh sát châu Âu.
Hội nghị này chẳng khiến anh hào hứng tẹo nào, nhưng tình yêu đối với
nghệ thuật đã thôi thúc anh chấp nhận đề nghị. Florence nổi tiếng với rất
nhiều bảo tàng và nhà thờ các loại. Saint Hilaire đã không bỏ lỡ dịp may
hiếm có này. Anh cảm thấy như đang ở nhà mình trong những con hẻm
chật hẹp uốn lượn trong khu thành cổ của thời phục hưng. Những quảng
trường hào nhoáng, những máy nước khổng lồ và những bức tượng hoành
tráng khiến anh ngây ngất.
Năm ngày diễn ra hội nghị đối với anh như cuộc chạy đua cùng thời
gian. Công việc nhọc nhằn bất khả kháng với những trận tranh cãi dài bất
tận về tình trạng của ngành cảnh sát ở châu Âu, bắt đầu ngay từ lúc chín
giờ sáng và kết thúc, tùy theo lượng người tham gia phát biểu, vào tầm
mười sáu giờ. Bao giờ cũng là người đầu tiên rời khỏi hội nghị, anh dành
trọn phần còn lại của buổi tối để chạy hết phòng tranh này đến các bảo tàng
khác, đến thăm tất cả các nhà thờ, trèo lên các vòm của những chốn linh
thiêng ấy, để rồi kết thúc một ngày trong những nhà hàng nhỏ rất đặc trưng.
Những kỷ niệm hoàn toàn mới tinh này vẫn còn chất đầy đầu vị cảnh sát.
Anh mỉm cười, lại như vẫn thấy mình đang đứng trên Pont Vecchio, cây