— Những thông tin không được tốt sao?
— Tôi sợ là đúng như thế – Saint Hilaire trả lời mà không đi sâu hơn
nữa.
— Vậy đó là một ngày mà cả hai chúng ta nên quên đi – Cô thốt ra, theo
kiểu mời chào.
Chánh thanh tra chẳng phải là một gã khờ. Anh đủ sáng suốt và chín
chắn để hiểu rõ điều mập mờ mà cô nàng xa lạ này muốn đề cập. Mái tóc
vàng rực, buông thả, phủ đặc trên nền gối trắng tinh. Với cảnh trang trí
tuyệt hảo, khoảnh khắc thời gian tuyệt vời!
— Nghe này… – Anh nói, vẻ hết sức lúng túng. Anh kiếm tìm từ để diễn
đạt điều mà anh sẽ không thực hiện. – Điều đó lẽ ra sẽ rất vui và sẵn lòng,
và sáng mai tôi chắc chắn sẽ hối hận cho mà xem, nhưng…
Cô nhìn anh chằm chằm với đôi mắt rực lửa của mình. Anh cố gắng bơi
ngược dòng.
— Nhưng tôi không thể! – Anh nói nốt, càng bối rối hơn.
— Tôi hiểu – Cô đáp, đầy thương cảm.
— Tôi vẫn không sao kết thúc được câu chuyện với vợ tôi – Anh thú
nhận để minh chứng cho tình cảnh của mình – Nếu như tôi biết chắc chắn
rằng cô ấy chạy trốn khỏi tôi, rằng cô ấy bỏ đi là do tôi, thì tôi có thể sẽ lại
bắt đầu sống, lại bắt đầu yêu. Nhưng làm thế nào để biết được đây?
Chánh thanh tra hình như rất tuyệt vọng, vẻ ấm cúng thân mật trong
khoang tàu đêm tạo điều kiện dễ dàng để anh dốc bầu tâm sự. Thổ lộ với
một người phụ nữ xa lạ giúp anh giải tỏa gánh nặng cô đơn chất chứa từ
nhiều tháng liền.
— Hãy thử hình dung ra cảnh cô ấy bị giết bởi một tên đồi bại nào đó
hay cô ấy bị giam nhốt dưới một tầng hầm sâu? Thế thì làm sao tôi có thể
thả mình với một người đàn bà khác được? Làm sao tôi có thể quên khuôn
mặt cô ấy khi tôi ngắm nhìn cô được cơ chứ?
Anh hình như đang sống trong sự mặc cảm.