Ba
Viên sĩ quan hành chính cảnh sát Victor Léognan chán nản trước tình
hình hiện thời một cách thực sự. Ông đánh giá cao Trung úy Caramany một
cách đặc biệt. Ông không thể hình dung ra anh là một tên đồi bại về tình
dục. Trong suốt sự nghiệp lâu năm của mình, ông đã làm việc với tất cả các
dạng cấp trên ít hay nhiều dễ chịu, ít hay nhiều tài năng, đôi khi tính nết
thất thường hay ương bướng, thậm chí bẳn gắt, nhưng chưa bao giờ ông có
dịp gặp gỡ một con người hài hòa và biết phải trái như Luc Caramany.
Tin tức hình như lan đi rất nhanh, ông vừa mới tiếp điện thoại một “cái
máy thổi” của Chánh thanh tra Tỉnh trưởng, lãnh đạo Khu 2. Ông này, trái
lại, là một người sắt đá, thuộc thế hệ trước, người không bao giờ chịu được
cảnh bị trái lệnh “Ông đáng lẽ phải thông báo trước cho tôi biết!”, ông ta
gào lên trong máy. Sĩ quan hành chính Léognan rất muốn cố gắng đáp lại
người bên kia đầu dây, viện cớ đã bị đội I.G.S ập đến quá nhanh và bất ngờ.
Hơn nữa, với sự thiện chí chân thành, ông nghĩ rằng ban lãnh đạo của ông
đã bị sự can thiệp này nhắm tới rồi. Nhưng viên Chánh thanh tra Tỉnh
trưởng vẫn cương quyết giữ nguyên thái độ. Một cảnh sát dày dạn kinh
nghiệm như Léognan đã từng chịu đựng những cơn tức tối của các sếp hệt
như những cơn giông cuối hè. Ông biết cúi mình chịu đựng đợi cho những
quý ông này, những “lãnh chúa” của ngành cảnh sát lấy lại được bình tĩnh.
Chỉ còn hai năm nữa sẽ nghỉ hưu, ông chẳng còn ngại điều gì cho chính
mình nữa.
Sự im lặng lại quay về phủ trùm lên hành lang sở cảnh sát. Những tiếng
động và các giọng nói đã ngừng hẳn sau khi Caramany và đội I.G.S. ra đi.
Đoàn người đã đến khám căn hộ của Trung úy. Lúc đi qua hành lang, bị