đám vệ sĩ rất hắc kia tháp tùng, viên Trung úy cảnh sát đã kêu gào mình vô
tội. Victor Léognan đã rất cố gắng an ủi bằng cách đảm bảo với anh rằng
Chánh thanh tra Saint Hilaire sẽ sớm lôi anh ra khỏi tình cảnh rắc rối này.
Ông thở dài ảo não khi nghĩ đến những tình huống buồn thảm này và tự
nhủ đã đến lúc để ông rời khỏi thể chế của ngành cảnh sát mới này, nếu như
nó cứ tiếp tục đối xử kém phần tôn trọng với những ai phụng sự nó như thế.
— Tôi đã làm việc xong với tên khùng hồi nãy rồi! Đám y tá đã đến lôi
hắn ta đi – cảnh sát viên Sarras nói, trong lúc bước vào phòng.
— Các phòng trống trơn hết cả à? – Léognan hỏi.
— Đúng thế! Chẳng còn ai bị giam nữa hết!
Hai người đàn ông làm việc trong phòng số 13 của sở cảnh sát có lẽ phải
nặng tới hai trăm năm mươi ký lô. Hai phần ba đổ vào cơ thể nhệu nhạo
nặng trịch và dị hình của Léognan, và một phần ba còn lại dành cho quân
cảnh Yvan Sarras, người có một dáng hình khác hẳn. Mái đầu cạo trọc của
anh ta thụt sâu xuống đôi bả vai rắn chắc, chiếc cổ ngắn gần như không tồn
tại khiến anh ta giống như một vận động viên trụ của môn bóng bầu dục.
Nhưng cặp mắt màu sáng đem lại một điểm khác biệt cho người đàn ông
này, nó toát ra một vẻ quyến rũ nhất định với chị em phụ nữ. Ta có thể yêu
mến kiểu nam giới này trong một khu phố như Pigalle.
Sarras ghê tởm bộ tịch lố lăng của cấp trên trực tiếp của mình. Sĩ quan
hành chính Léognan thô thiển một cách tệ hại nhất có thể, cẩu thả đối với
cơ thể mình cũng như trang phục. Những vết mỡ thường xuyên vấy bẩn
trên đôi xăng đan, còn bộ ria rậm của ông luôn dính đầy những phần ăn của
bữa nhậu trước đó. Mái tóc thưa thớt được hất từ trái qua phải. Ông buông
thả trong rượu mạnh và thuốc lá cuốn, để mặc đồng nghiệp cùng phòng với
thói hư tật xấu khác là chuyện sex.
— Này! – Sarras khơi mào, hơi gượng gạo – Thế nếu Caramany không
vô tội thì sao hả?
— Sao cậu lại nói thế? – Viên sĩ quan hành chính đáp lại, gần như bực
mình.