— Bởi vì mọi người ai cũng có một mảnh vườn bí mật riêng, những
chuyện thời trai trẻ không kém phần hào nhoáng. Tóm lại là anh cũng biết
rõ rồi còn gì! Ngày nào mà chúng ta chẳng chứng kiến những chuyện ấy
trong công việc đấy thôi. Nhìn bên ngoài, Trung úy có thể tốt nhưng lại có
bản năng dục tính bên trong hoàn toàn bị rối loạn chẳng hạn!
— Hãy nghe cho rõ này – Léognan đáp với một giọng dứt khoát, – tôi
nhất định không tin Caramany lại có thể là một tội phạm tình dục nguy
hiểm. Một phần, tôi thấy hình như cậu ta rất thoải mái trong cuộc sống và
hơn nữa, cậu ấy có một hình thể hấp dẫn bất kỳ cô người mẫu siêu hạng
nhất của thủ đô mà không cần bất cứ một thứ vũ lực nào hết!
— Những chuyện ấy thì tôi biết rất rõ rồi, Victor ạ. Nhưng họ đã tìm
thấy chứng cớ đấy thôi! – Sarras lập luận.
— Này, rốt cuộc thì cậu đang nói với tôi về chuyện gì hả? Có gì thì thổ
lộ hẳn ra đi, hãy dứt khoát cho xong đi!
— E hèm, thì đây! Lúc tôi ở trong văn phòng dưới tầng trệt để làm nốt
các thủ tục liên quan đến gã say mê cái bàn là ấy, thì phó Chánh thanh tra
Le Taillan đã đến gặp tôi. Ông ấy tìm cuốn sổ ghi phạm nhân tạm giam để
kiểm tra.
— Thế thì sao nào? – Léognan hỏi ngay, bỗng dưng rất quan tâm.
— Ờ thì, nữ nạn nhân kia đã ghé thăm sở ta rồi – Yvan Sarras tiết lộ – Cô
ta tên là Mélanie Bouzy.
— Tôi chẳng có ấn tượng gì về cái tên này hết! – Sĩ quan hành chính
cảnh sát thú nhận.
— Đó là cách đây hai tháng, tôi đã tiến hành tìm kiếm bởi vị Chánh
thanh tra tập sự đã đề nghị tôi cung cấp cho ông ấy một bản photocopy của
tiến trình thực hiện. Cô ta đã qua sở ta vì tội mại dâm. Cô ta bị tóm trong
lúc đang hành nghề bằng miệng trong một chiếc xe hơi. Anh hãy tự xem đi
này – Vừa nói Sarras vừa đặt lên bàn làm việc của đồng nghiệp một tập
giấy.