ai mà biết được chuyện đó thì cậu có thể phải nói lời giã biệt với tấm thẻ
cớm của cậu đấy! Cảm ơn vì đã ghé thăm, lối ra nằm ở hướng này! – Ông
nói và đưa tay chỉ về phía cửa.
Cánh cửa sổ trong phòng làm việc của Trung úy Caramany đập mạnh.
Gió thổi mạnh dữ dội trong tiếng gầm rít đích danh của một cơn bão. Sĩ
quan hành chính Léognan khó nhọc đứng lên khỏi ghế, chậm rãi đi về phía
phòng làm việc của cấp trên.
— Hãy dừng lại ở đây đi, tôi xin cậu đấy! Chúng ta cần phải giúp đỡ
Caramany nhưng cũng phải tôn trọng những quy luật của cuộc chơi.
Ông bước vào trong căn phòng trống chỉ được rọi sáng bằng ngọn đèn
trong hành lang, ông suýt vấp ngã khi vướng phải một chồng hồ sơ ngổn
ngang dưới sàn nhà.
— Đó là toàn bộ mối quan tâm của chúng ta lúc này! Ngày mai, chúng ta
sẽ làm những gì mà Saint Hilaire ra lệnh – ông cao giọng nói thêm để bảo
đảm là người phụ tá của mình đã nghe thấy.
Sarras theo gót ông.
— Như anh muốn thôi! Anh mới là sếp mà! Nhưng tôi thực không muốn
người ta nghĩ rằng những cảnh sát của khu Saint–Georges đã bỏ mặc đồng
nghiệp của họ!
— Cậu chẳng bỏ mặc ai hết, Yvan ạ! – Victor Léognan đáp trong lúc cố
kéo tay nắm cửa sổ.
Gió ập vào phòng. Sarras, đứng bên ngưỡng cửa, nhìn thấy giấy tờ bay
tứ tung khắp phía, và cảm nhận được hơi ẩm xâm chiếm khắp không gian.
Anh lùi lại một bước. Léognan chiến đấu với gió bão hệt như một truyền
trưởng trước cơn lốc biển. Cánh cửa sổ bao ngoài, bị một cơn lốc xoáy tấn
công, lại đập mạnh một lần nữa. Viên sĩ quan hành chính chỉ đủ thời gian
đưa cánh tay trái lên đỡ để tránh một cú nốc ao. Sức nặng cơ thể có lẽ đã
ngăn không cho ông cúi về phía trước hơn nữa để với lấy cánh cửa sổ đã bị
bão tố khiến cho phát điên. Với sự khéo léo, thuần thục của một chú voi
biển đang leo lên một mảng băng, viên cảnh sát đã bám lên được tay vịn