Những ngón tay thô kệch của viên sĩ quan hành chính lượm lấy tập
photocopy của tiến trình tố tụng, ông bắt đầu lật lướt từng trang.
— Một bản khởi tố một con điếm, điều đó chẳng bao giờ có giá trị cả!
Lời nói của một cảnh sát sẽ luôn nặng hơn trên cán cân – Léognan bẻ lại và
từ chối đọc chi tiết các biên bản.
— Tôi hy vọng thế! – Người phụ tá của ông nói thêm – vấn đề là ở chỗ
Trung úy đã tuyên bố không hề biết người này, trong khi biên bản tạm giữ
lại do chính tay anh ấy ký. Việc phát hiện ra tiến trình tố tụng này vậy là
chống lại những lời tuyên bố của anh ấy!
Hai người đàn ông trở nên bối rối. Màn đêm buông xuống. Trong sở
cảnh sát lúc này vắng tanh, họ là những người duy nhất còn nán lại trong
phòng làm việc, họ đang lẫn lộn giữa niềm tin tưởng và mối lo ngại để tìm
ra một lời giải thích logic và hợp lý cho cách cư xử của người sĩ quan cấp
trên của họ. Mưa vẫn không ngừng đập trên các ô cửa sổ và làm ánh sáng
thành phố nhạt nhòa đi. Chiếc đồng hồ sinh học của sĩ quan hành chính
Léognan, với bộ cơ nối liền với cái dạ dày một cách mật thiết, nhắc cho
ông nhớ đã đến giờ ăn tối.
— Thôi được! Tôi nghĩ rằng cần phải đợi Chánh thanh tra Saint Hilaire
về thôi. Cũng muộn rồi, chúng ta nên ai về nhà ấy đi – Ông gợi ý.
— Anh không cho là chúng ta cần phải tìm kiếm cô ả Mélanie Bouzy
này à? – Sarras cố nài, vẫn không muốn buông miếng mồi ra.
— Cậu muốn xen vào cuộc điều tra của nhóm Boeuf carottes ư? – Sĩ
quan văn phòng hỏi ngay, mau lẹ theo kiểu có tình cảm chân tình hơn là do
hành động liều lĩnh.
— Tại sao không? – Đồng nghiệp của ông đáp lại một cách nghiêm túc
và bắn ra một cái nhìn soi mói – Chúng ta bắt đầu điều tra về con mụ này.
Chúng ta tìm ra nơi ả ta đang ẩn náu và..
—… và chúng ta thẩm vấn ả trong tận sâu một hầm ngầm để có được
toàn bộ sự thật, không gì hơn toàn bộ sự thật, theo tôi là rất ít cơ may đấy!
Cảm ơn nhiều! Và tôi khuyên cậu chớ nên lần theo các dấu tích của ả. Nếu