han gỉ và ướt đẫm nước mưa để giữ chặt tấm gỗ đang nổi giận. Nước mưa
lạnh giá trên cơ thể Léognan. Sarras, khán giả đứng khuất gió và thận
trọng, ngắm nhìn cấp trên đang nắm giữ cánh cửa bao ngoài dưới dòng
nước tuôn xối xả. Do lịch sự, anh đề nghị được giúp.
— Anh có muốn tôi giúp một tay không?
Léognan trở nên im lặng và hình như không vội vã mặc dù thời tiết xấu.
Người phụ tá không thể hiểu được buổi tắm vòi hoa sen kéo dài ấy của ông.
Với một con người chuyên làm việc trong văn phòng, người phần lớn luôn
nhăn nhó khi phải rời khỏi ghế, thì cấp trên của anh đang chứng tỏ một sự
liều lĩnh cực độ. Khi mảng lưng đồ sộ của ông rốt cục cũng vươn thẳng lên,
ông quay lại trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng mà không thèm để ý khép
cửa sổ lại. Mưa tiếp tục xối vào người mà ông không có vẻ lấy đó làm
phiền. Nước từ tóc ông nhỏ tong tong, chảy tràn xuống cằm cho đến tận
chỗ lõm của áo sơ mi đã ướt sũng, bộ ria ông rỉ nước. Điều đó chẳng có gì
quan trọng so với thứ mà ông vừa phát hiện ra và chỉ nó cho người phụ tá
của mình xem. Sarras chết lặng. Tay nắm chặt, Victor Léognan đang cầm
sợi dây dùng để chốt cho cửa khỏi đập vào tường, ở đầu kia sợi dây treo
lủng lẳng một con dao làm bếp đẫm máu.
— Không phải tôi sẽ cần sự trợ giúp đâu! – Cuối cùng thì viên sĩ quan
hành chính cũng thốt ra.