cán bộ Hình sự trích lấy mẫu để xét nghiệm thảm sàn nhà, đáy bồn tắm hoa
sen và tất cả các ngóc ngách nghi có thể lưu giữ lại những vết tích sinh học
của người đàn bà đâm đơn khởi tố anh. Một thợ chụp ảnh chụp rất nhiều
bức trong mỗi phòng.
Vắt vẻo trên tầng chín, tầng cuối cùng của tòa nhà, căn hộ của Caramany
bao gồm bốn phòng thông với nhau bằng một hành lang giữa. Họ lục lọi,
làm căn hộ của anh bừa bộn chẳng khác gì cảnh lộn xộn trong phòng làm
việc. Những ngăn kéo bị lôi tuột ra khỏi tủ; sách trên giá bị lôi xuống,
chồng đống trên nên thảm cũ. Duy chỉ có cây xương rồng thẳng đuỗn hình
dương vật, thì vẫn còn oai vệ ngự trên chiếc ti vi. Một phụ nữ trẻ, vận áo gi
lê in các chữ cái hoa “I.J”
màu vàng phát sáng, đến ngồi quỳ gối trước
Trung úy. Mái tóc đen được cột thành búi một cách cẩu thả. Cô hình như có
vẻ gượng gạo trước những gì mà cô phải thông báo. Caramany đã không
ngần ngại mỉm cười với cô.
— Xin Trung úy thứ lỗi cho tôi. – Cô phải đằng hắng cho trong giọng –
Anh biết là, để cho tiến trình điều tra… Chánh thanh tra Wuenheim đã yêu
cầu tôi dò tìm hơi bột đạn trên tay anh.
Thế đấy, bây giờ người ta còn nghi ngờ anh đã sử dụng súng nữa cơ đấy!
Đúng là Wuenheim không để thoát bất kỳ chi tiết nào hết. Anh ta nghiên
cứu mọi hướng để tìm cho ra ngả sẽ dẫn anh ta đến đáp án cuối cùng.
Caramany, chẳng có bất kỳ ác ý nào với người nữ điều tra trẻ, liền chìa
ngay tay cho cô, hai lòng bàn tay mở rộng như thể anh thỉnh cầu một vị
Chúa hiện đến trong những tình huống này.
— Nếu cô tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của bột, khói súng, thì tôi rất
muốn người ta chặt đầu tôi tại đây ngay! – Anh nói với nữ cảnh sát.
Cô tặng cho anh một nụ cười dễ thương nhất trên đời, dẫu rằng nó chẳng
phải là nụ cười rạng rỡ, mê ly nhất. Bên ngoài, bão giông tăng gấp bội.
Những hạt mưa nặng đập thẳng xuống mái nhà và âm vang trong khắp căn
hộ, đến mức những điều tra viên phải như gào lên để có thể nghe được
tiếng nhau nói.