Chánh thanh tra Trưởng ty Wuenheim xuất hiện dưới khuôn cửa.
Caramany ngay lập tức hùng hổ với anh ta.
— Thế nào, thưa Chánh thanh tra, ông đã tìm thấy những xác chết trong
tủ tường nhà tôi chưa? Có bao nhiêu chiếc quần lót phụ nữ được phát hiện
dưới tấm đệm của tôi hả? – Anh mai mỉa.
— Hãy cứ cười đi, Trung úy ạ! Khi ông phải đứng trước một quan thẩm
phán, người sẽ ghi cho ông một chỗ nghỉ tạm thời trong nhà giam, thì xem
ai trong hai ta sẽ còn đùa được đây!
Poncey bước vào phòng khách và nói đế thêm:
— Tôi sẽ rất vui được đích thân tháp tùng cậu đến tận phòng giam của
cậu đấy!
Caramany nắm chặt hai bàn tay, sẵn sàng chiến đấu ngay. Người nữ cảnh
sát lùi lại.
— Nếu như bị quy tội hiếp dâm, thì tôi cũng bị kết án vì hành hung
người thi hành công vụ quốc gia nữa chứ! – Caramany đe dọa.
Tiếng chuông nhỏ từ chiếc điện thoại di động của Chánh thanh tra lảnh
lót vang lên trong phòng. Anh ta khoát tay về hướng Poncey để ra hiệu cho
người này không nên đáp lại những trò khiêu khích của kẻ đang bị họ
khống chế.
— Chánh thanh tra Wuenheim đây, tôi xin nghe – Anh ta nói và lấy lại
giọng nói bình thản, phù hợp với vị thế Giám đốc sở của mình.
— Nhiệm vụ của tôi thế là xong! – Nữ viên chức của đội Hình sự lên
tiếng – Xin cảm ơn Trung úy – Cô nói thêm đầy vẻ kính trọng.
Caramany rốt cục cũng gửi tặng cô một nụ cười gượng ép. Tuy nhiên,
ánh mắt anh vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào Chánh thanh tra.
— Chào ông Saint Hilaire! Xin bỏ qua cho cách làm việc của tôi – Anh
ta trả lời một cách ranh mãnh, nhưng tôi được biết ông đang ở Italia. Tôi đã
tính sẽ thông báo vụ này ngay khi ông trở về.