quan hành chính xác nhận – Hắn phải có một lý do chính đáng để đến mức
phải thủ tiêu cô ta đi.
— Nếu chúng ta tìm ra được sự tại sao của thế nào, và nếu cách cư xử
của anh ta là có thể tha thứ được, thì chúng ta có thể sẽ có được những lý lẽ
giảm nhẹ cho vụ xử của anh ta đấy!
— Cậu biết rõ, hệt như tôi thôi, rằng luật pháp sẽ chẳng nương nhẹ chút
nào cho một cảnh sát đã đi quá xa con đường chính đạo đâu – Viên thượng
cấp bẻ lại – Cậu phải để cho I.G.S. làm việc của họ đi. Chúng ta sẽ không
bỏ phí cả sự nghiệp của mình vì một kẻ rất có thể là sát nhân được.
Léognan hình như hoảng sợ. Cuộc sống cỏn con buồn tẻ của ông đã bị
đảo lộn. Công việc hàng ngày của ông có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Ông
sẵn sàng bảo vệ bất kỳ một đồng nghiệp nào của mình, nhưng chỉ trong giới
hạn mà những thói quen của chính ông không bị quấy quả.
— Hãy nghe cho kỹ điều tôi nói đây! – Ông nói, bằng một vẻ thật
nghiêm trọng – Trung úy Caramany sẽ buộc phải giải trình một khi tất cả
những chứng cứ được đặt trước mũi anh ta. Nếu anh ta phải chịu một vụ
tống tiền phía ả điếm kia, nếu anh ta đã say mê ả ta thật hay vì bất kỳ lý do
khác nào, thì anh ta buộc phải công khai nói hết ra.
Sarras vung tay để ra hiệu cho ông ta hạ thấp giọng xuống.
— Nếu những gì anh ta nói ra là hợp lý và logic, thì khi ấy tôi sẽ thuận
giúp cậu một tay để đỡ anh ta ra khỏi cơn trầm luân này. Nhưng trong lúc
chờ đợi, chúng ta phải chơi trò đà điểu và sẽ đi nằm thôi! – Ông ra lệnh.
— Tôi dám chắc là Saint Hilaire sẽ đề nghị chúng ta tìm ra những chứng
cứ để gỡ tội cho anh ta – Sarras tiếp tục trong lúc đưa ly lên nhấp hai lần
liền để uống cạn phần rượu của mình.
Hai người đàn ông đứng dậy. Viên sĩ quan hành chính rút ví ra và để nó
trên mặt quầy, trước mắt kẻ đồng tính vẫn ngồi đó.
— Tôi phải thanh toán cho anh chứ, Mohamed? – Ông hỏi, trong lúc đã
biết rõ câu trả lời.