— Không đâu, thưa hai ông! Lần này là quà tặng của nhà hàng! – Vị chủ
quán đáp lại với một nụ cười thân thiện.
* * *
Michel Wuenheim thật chật vật để tiếp tục cuộc điều tra của mình. Lấy
cớ tìm kiếm dấu vết trong phòng của Trung úy Caramany, anh ta tách khỏi
những điều tra viên khác. Mặc dù cùng trực thuộc một đoàn Chánh thanh
tra cảnh sát, nhưng bao giờ anh ta cũng tránh phải gặp gỡ trực tiếp Saint
Hilaire. Eve có lẽ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho Wuenheim vì đã bắt chuyện
với cha cô, thậm chí là cuộc nói chuyện vô hại. Cô đeo đẳng một mối hận
dai dẳng với cha mình kể từ vụ mất tích đột ngột của mẹ cô. Cô coi cha là
thủ phạm của chuyện đó, trách cứ cha về sự vắng mặt thường xuyên.
Wuenheim như nhìn thấy cô chường ra trước anh những bộ móng vuốt cay
nghiệt. Anh đã cố gắng mọi cách để tìm ra dấu vết của “nhạc mẫu”, đã sử
dụng tối đa, thậm chí lạm dụng những đặc quyền và chức năng của mình.
Anh đã sử dụng tất cả những hồ sơ, tất cả những nguồn thông tin mà anh có
được để cố gắng trấn an người anh yêu thương. Anh thậm chí đã chọc trời
khuấy đất, nhưng vô vọng. Người đàn bà này vẫn bặt vô âm tín. Đây là lần
đầu tiên anh được nghe giọng nói của “nhạc phụ” mình. Cuộc nói chuyện
qua điện thoại đã là một thảm họa thực sự, chẳng còn hy vọng có thể hòa
giải được nữa. Khi Saint Hilaire tức giận, trong giọng nói của mình ông ta
chứng tỏ quyền uy mà đôi khi anh vẫn bắt gặp trong cách nói của Eve.
Ngoài việc khiến anh bực bội thêm, thì thực sự là chẳng có gì trong chuỗi
thông tin này có thể giúp cho tiến trình điều tra tiến triển được cả. Tuy
nhiên tất cả mọi yếu tố đều quần tụ về hướng Caramany. Nhưng những suy
đoán thôi thì chưa đủ chứng thực để bỏ tù một tội phạm nguy hiểm. Anh
đang dây dưa với một cán bộ chuyên môn ngành cảnh sát, người biết rõ tất
cả các đường dây mơ rễ má của đám bất lương và tất cả những ngón khéo
để quay vòng luật pháp. Chắc chắn là sẽ rất khó lột mặt nạ anh ta. Anh nhất