Wuenheim bước vào phòng với vẻ hào hứng và khí khái hơn lúc anh ta
ra khỏi đó trước đó vài phút. Anh ta ngồi xuống tràng kỷ đối diện với ghế
của Caramany, mở một hộp đựng hồ sơ và rút ra một tờ giấy. Trung úy
nhận ngay ra bản in kiểu một bản khiếu tố.
— Tôi sẽ đọc cho ông nghe lời miêu tả căn hộ của ông được cô gái tên là
Mélanie Bouzy trình bày lúc cô ấy đến khiếu tố – Chánh thanh tra bắt đầu
một cách trịnh trọng.
Kẻ bị kết tội vẫn vững như thạch.
— Phòng khách chỉ có một cửa sổ duy nhất mà từ đó có thể nhìn thấy
thấp thoáng Sacré Coeur
. – Wuenheim nhìn ngay về hướng có lỗ trổ duy
nhất ra bên ngoài.
— Đêm nay chẳng phải lúc mà ông kiểm tra được đâu! – Trung úy nói.
Đêm và mưa khiến cho nhiệm vụ của những điều tra viên trở nên phức
tạp hơn. Chánh thanh tra tiếp tục đọc bản tài liệu của mình.
— Căn phòng có một chiếc ghê phô tơi màu nâu, một tràng kỷ, một
chiếc bàn thấp và một chiếc tivi.
— Thế còn cây xương rồng của tôi thì sao? – Caramany chất vấn.
— Cây xương rồng của ông làm sao?
— Cô ta không nêu cây xương rồng của tôi. Ông có thể nhận ra nó chứ?
Nếu người ta để ý được cái ti vi của tôi, thì nhất định họ phải nhận ra được
cây xương rồng, nó ngự ngay bên trên kia.
— Khi mà người ta bị choáng, tôi chắc không cần phải dạy ông điều này
đâu nhỉ, thì một số thông tin bị chạy ra khỏi trí nhớ. Những dữ liệu không
bị xóa có thể tái xuất hiện rất lâu sau vụ hành hung – Chánh thanh tra phản
bác.
— Luật sư của tôi sẽ nghiền nát tiến trình tố tụng của ông thành cháo cho
mà xem! – Viên sĩ quan cảnh sát thách thức.
Mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng dấu hiệu đầu tiên có thể làm sáng tỏ vụ
án này lóe lên trong đầu anh. Caramany thường chuyển chỗ cây xương