rồng của mình tùy theo mỗi mùa để nó luôn được hưởng ánh sáng mặt trời
nhiều nhất. Nếu như cô gái điếm kia không nhận ra cây này của anh thì đó
là bởi cô ta hay một người quen của cô ta đã đến nhà anh vào mùa hè trong
lúc cây xương rồng đang được đặt ngoài ban công phòng ngủ của anh. Anh
giữ thông tin này lại cho riêng mình. Wuenheim chẳng để anh có thời gian
suy nghĩ lâu và tiếp tục:
— Nền nhà được lát gỗ… Các bức tường được sơn màu trắng…
Anh ta đưa mắt liếc nhanh về hướng các bức tường và nền nhà gỗ để
chứng thực rằng mọi thứ đều phù hợp.
— Kể cũng lạ là một ả gái điếm lại biết tỏ tường đến từng chi tiết nhỏ
nhất nơi ở của một viên chức cảnh sát, không đúng thế ư? – Chánh thanh
tra hỏi, vẻ giễu cợt.
— Có hai phần ba cơ may để rơi đúng vào trường hợp các bức tường nhà
ông được sơn trắng — Caramany lập luận – Thế ông không có à, ở nhà ông
ấy, một chiếc tràng kỷ hả? Một cái ti vi ư? Và thậm chí là một chiếc bàn
thấp hệt như ở hầu hết các gia đình trên đất nước Pháp này ư? Chẳng có gì
đặc biệt trong lời miêu tả căn hộ của tôi cả. Hãy cứ tiếp tục theo hướng này
đi và tôi sẽ rất lấy làm thích thú được biến ông thành trò hề trước tòa!
Poncey bất ngờ xuất hiện trong phòng đúng lúc mà Wuenheim bắt đầu
đuối lý. Anh ta cầm trên tay chiếc chìa khóa đã được tìm thấy đằng sau
chiếc tủ quỳ.
— Bằng sự hiểu biết cặn kẽ của mình về ngành khóa, tôi đoán đây là
chìa khóa nhà xe hay một hầm ngầm. Tôi không nhầm chứ, Caramany?
Trung úy ngắm nhìn đồ vật trong giây lát, trước khi trả lời:
— Chuyến viếng thăm của các ông chí ít cũng phục vụ cho chuyện gì
đó! Tôi đã thất lạc nó từ lâu lắm rồi. Phải nói rằng, tôi chưa bao giờ sử
dụng hầm ngầm của tôi cả.
— Không phiền ông chứ nếu chúng ta cùng đi thăm nó ngay bây giờ? –
Chánh thanh tra hỏi.
— Nếu điều ấy làm ông hài lòng!