anh ta chắc phải đủ khả năng xác định được khu đó, nơi sẽ thu hút những
cuộc tìm kiếm đổ về đấy.
Thời gian vậy là được tính đếm từng khắc. Chánh thanh tra xuống khỏi
tàu điện ngầm tại bến Blanche và vài phút sau đã đến phố Ballu. Nhận thấy
không có một chiếc xe hơi lạ nào đậu trước sở của anh, anh liền lẻn vào
trong lối đi dành riêng cho viên chức sở và phóng ào vào bên trong tòa nhà.
Bàn tiếp khách nằm trên tầng hai, do tầng trệt dành toàn bộ cho các phòng
tạm giam. Các bậc cầu thang gỗ rít lên dưới bước chân anh. Tiếng động
thân quen tạo cho anh một cảm giác nhẹ nhàng khi cuối cùng rồi thì cũng
được trở về nhà mình. Bất hạnh của anh chính là ở chỗ đấy! Anh quá
thường xuyên nhầm lẫn nơi làm việc với nơi ở của mình.
Claire, nữ nhân viên lễ tân làm việc ở bàn tiếp khách, đang tranh luận với
một bà cụ già, là khách quen của chốn này. Bà cụ thường đến đây để tố cáo
một người hàng xóm, một kẻ qua đường hay là một người lái xe nào đó vì
một sự khiếm nhã bất kỳ. Chủ đề gì không quan trọng. Điều quan trọng
nhất với bà lão khốn khổ cô đơn này, đó là việc người nữ cảnh sát duyên
dáng, hiền dịu chăm chú ngồi nghe cụ kể hết mọi chuyện. Saint Hilaire
định im lặng mặc nhiên băng qua tiền sảnh tiếp khách. Cặp mắt quen định
dạng người của Claire đã nhận ngay ra sếp mặc dù trang phục ẩm ướt nhàu
nát và bộ râu lởm chởm của anh. Chị ngay lập tức bứt khỏi ghế và kết thúc
cuộc nói chuyện với bà cụ già bằng một câu xin lỗi ngắn gọn, kèm theo một
nụ cười xã giao. Dẫu vậy, Chánh thanh tra cũng chẳng dừng bước. Khi biết
đã bị nhận ra, anh mào đầu trước:
— Chào Claire! Trong lúc tôi đi vắng, có chuyện gì mới không vậy?
— Chào sếp! Chúng ta đã có cuộc thăm viếng…
—… của I.G.S. chứ gì! – Anh cắt ngang lời chị – Tôi biết hết chuyện ấy
rồi. Còn gì nữa?
— Từ sáng sớm nay, toàn bộ các nhân vật quan trọng trong ngành muốn
nói chuyện với sếp. Máy điện thoại không ngừng réo vang. Tôi có ít nhất là
mười lăm tin nhắn – Chị nói và chìa ra một loạt những tờ “Post–it”.