— Nghe này, sếp, vụ việc này rất tế nhị. Chúng tôi không muốn làm
hỏng tiến trình điều tra và gây trở ngại cho Trung úy. Thế là…
— Thế thì các anh đã làm gì hả? – Chánh thanh tra hỏi có ý thúc tiến câu
chuyện.
— Chúng tôi đã buộc lại con dao vào phía ngoài cánh cửa sổ! – Vị sĩ
quan văn phòng trả lời một cách cụ thể, hết sức ngượng nghịu.
— Gì cơ? Các anh đã để lại chứng cứ này bên ngoài ư! Dưới cơn mưa to
như thế ư! – Saint Hilaire gào lên.
— Vâng… Đúng thế ạ – Léognan thú nhận.
— Các anh tính sẽ để tôi khám phá ra con dao, để rồi cái quyết định nhọc
nhằn kia lại rơi vào tay tôi sao, đúng thế không, hả major? – Anh nhanh
chóng phân tích sự kiện.
— Ờ thì.. Chính anh là thủ trưởng mà, thưa sếp!
Saint Hilaire quyết định vụ việc theo cách của mình. Mới chỉ có khoảng
hai giờ đồng hồ, một thông tin đến làm náo động cuộc sống hàng ngày của
anh. Qua điện thoại, anh yêu cầu Claire, nữ cảnh sát tiếp tân, cho gọi quân
cảnh Sarras đến phòng làm việc của anh. Anh nhấn mạnh với nữ cảnh sát
báo cho Sarras biết anh ta sẽ phải đến gặp anh với sự trung thực tuyệt đối.
Điều này khiến người nữ trợ lý hết sức tò mò.
Yvan Sarras không chậm trễ lê tấm thân đồ sộ của mình lên lớp thảm trải
nhà êm ái của sếp mình. Trước dáng vẻ tiu nghỉu của anh ta, Saint Hilaire
hiểu ngay ra sự bối rối mà chàng cảnh sát đang vướng phải. Người này lia
một cái nhìn phản đối về phía sĩ quan hành chính, người vừa tiết lộ bí mật.
Sau những lời chào theo thông lệ, Sarras lôi từ dưới lớp áo pull của mình ra
một chiếc túi ly nông chứa dụng cụ mà họ đang bàn đến. Bằng hai lòng tay
mở rộng, anh ta đặt nó lên bàn thủ trưởng mình hệt như một kẻ chư hầu xưa
kia hiến tặng lễ vật cho lãnh chúa. Saint Hilaire cố tránh không chạm vào
đó. Anh đưa mắt nhìn giờ trên chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn làm
việc. Trong chưa đầy một giờ nữa, anh phải có mặt ở điểm hẹn được Trung
úy Caramany ấn định. Anh thông báo cho hai cảnh sát dưới quyền về việc