Ủy ban Thanh tra tổng hợp các sở đã khám phá ra một thi thể không hồn
của cô gái điếm trong hầm ngầm nhà viên sĩ quan cảnh sát, và cho họ biết
nội dung cuộc nói chuyện với người đồng nghiệp đang bỏ trốn của họ. Hai
người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, vẫn còn đang bàng hoàng trước thông
báo về những sự kiện này.
— Vậy là các anh – Chánh thanh tra giáng tiếp – có vẻ như vừa phát hiện
ra vũ khí gây án nhỉ!
Sarras, không cần xin phép, đến ngồi xuống một trong ba chiếc ghế bày
trước bàn làm việc của thủ trưởng mình. Léognan, hãi hùng vì đã hàng
ngày kề cận một kẻ sát nhân, đứng im thẳng tắp tựa như một chữ i, bụng
vồng ra phía trước.
Sự chồng chất những bằng chứng chống lại viên phó của mình tất yếu
dẫn Saint Hilaire đến chỗ xem lại kế hoạch của mình. Anh không thể lén lút
đi đến điểm hẹn đã được kẻ bỏ trốn ấn định nữa. Thế là anh quyết định chia
sẻ điều bí mật của mình với hai cảnh sát viên để bảo vệ sự an toàn cho
mình.
Léognan phản đối:
— Sếp không thể một mình đi đến chỗ ẩn náu của gã Grec đó được đâu!
Điều ấy nguy hiểm quá! Chí ít thì cũng để chúng tôi đi sau yểm trợ cho
anh. Đó là một chỗ vắng vẻ nguy hiểm đấy! – Ông ta thốt lên một cách
chân thành.
— Không được! – Chánh thanh tra bẻ lại – Caramany sẽ ngay tức thì
nhận ra các anh và hắn sẽ cho đây là một cái bẫy. Tôi nhất định không
muốn thấy anh ta bốc hơi đâu. Dựa vào tình hình, tôi sẽ phán xét xem anh
ta có thiện chí hay thâm ác trong vụ này. Tôi sẽ phải có mặt ở đó trong
chưa đầy 45 phút nữa và tôi muốn các anh tuyệt đối giữ im lặng về thông
tin này.
Trước vẻ mặt lo lắng của người dưới quyền Léognan, và ánh mắt thất lạc
của Sarras, Saint Hilaire nhấn mạnh:
— Các anh đã nghe rõ lời tôi chưa hả?