Vị quân cảnh gật đầu tán thành.
— Nếu trong hai giờ nữa mà tôi vẫn còn chưa trở về, thì khi ấy các anh
có thể đến thẳng nơi gã Grec. Nhưng trong lúc chờ đợi, tôi muốn các anh
ngoan ngoãn yên vị tại sở cảnh sát hệt như không có chuyện gì xảy ra hết!
Và nhất là, không được nói gì cả! – Anh ra lệnh và gắn liền động tác với lời
nói.
Điện thoại reo vang. Claire ở đầu dây báo động cho thủ trưởng của mình
biết sự hiện diện của đích thân Chánh thanh tra Tỉnh trưởng Henri Pupillin.
Anh vừa cúp máy thì vị lãnh đạo cấp trên đã mở cửa văn phòng làm việc
của anh. Hai cộng sự dưới quyền Saint Hilaire đứng ngay dậy và chào nhà
chức trách một cách thật thành kính. Pupillin không hề để ý đến họ và gay
gắt yêu cầu được nói chuyện riêng với bạn mình. Hai cảnh sát viên biến
mất khỏi phòng mà không cần một lời giải thích. Henri Pupillin nhìn họ ra
khỏi phòng làm việc và tin chắc rằng cánh cửa đã được đóng cẩn thận.
Khuôn mặt cương quyết và dáng vẻ trầm trọng của cấp trên gây ấn tượng
mạnh cho Saint Hilaire. Henri Pupillin không thể ngồi xuống ghế.
— Kiếm anh khó thật đấy – ông bắt đầu nói.
— Tôi đang ở sở mình đấy thôi! – Saint Hilaire ranh mãnh đáp lại –
những người chờ tôi ở ga chính là lính của anh đó à?
— Của Wuenheim đấy! – Pupillin thốt ra.
— Tôi đã ngờ ngợ điều đó rồi mà. Anh ta muốn luộc tôi để tôi dâng cho
anh ta người trợ lý của mình trên một cái khay đẹp chứ gì?
— Không, đó là vì một lý do khác hẳn kia, Pierre ạ! – Ông nói với bạn
mình với vẻ nghiêm trọng – Và tôi đến đây cũng vì lý do đó.