Tám
Quân cảnh Sarras đến đứng bên cạnh Claire ở bàn lễ tân. Họ tranh luận
về những chuyện chẳng đầu chẳng cuối, và sốt sắng chờ đợi Giám đốc Khu
2 ra về. Còn sĩ quan hành chính Léognan, ông này lại đã tạt qua quán bar
làm một điếu thuốc lá cuộn và tráng miệng một ly vang trắng để lấy lại tinh
thần trước những cảm xúc náo động vừa qua. Trước sự ngạc nhiên cực độ
của họ, Chánh thanh tra Saint Hilaire bật ra khỏi cửa phòng làm việc của
ông để hối hả chạy xuống cầu thang mà thậm chí không thèm ngẩng lên
nhìn bọn họ. Anh ra khỏi sở cảnh sát trong khi mưa lại bắt đầu xối xả trút
xuống. Người đàn ông và người đàn bà đưa mắt nhìn nhau trong giây lát,
chờ đợi Saint Hilaire có thể quay lại hay sự xuất hiện của Henri Pupillin?
Thấy chẳng có gì xảy ra, được trí tò mò bồi thêm, Sarras tiến về cuối tiền
sảnh để nhìn qua cánh cửa phòng làm việc của cấp trên đang chỉ được khép
hờ. Đứng thẳng, hình như đi bách bộ, Chánh thanh tra Pupillin có vẻ như
đang sốt sắng chờ đợi Saint Hilaire quay về. Viên quân cảnh, không hiểu
nổi tình hình, cố liều thân bước hẳn vào trong văn phòng.
— Thưa ngài Chánh thanh tra Tỉnh trưởng – anh bắt đầu nói – ông có
muốn tôi tháp tùng ông không?
Henri Pupillin đưa ánh mắt tối sầm của mình nhìn người cảnh sát.
— A! Là anh hả, Sarras! – ông nói và thoát ra khỏi những suy nghĩ của
mình – không, không cần đâu, cảm ơn. Tôi sẽ ở lại đây chút nữa với Chánh
thanh tra Saint Hilaire. Tôi nghĩ rằng ông ấy cần sự ủng hộ của tất cả chúng
ta trong những giờ khắc như thế này.