Trước ánh mắt sửng sốt của người đang nghe chuyện mình, Chánh thanh
tra hiểu ngay rằng thông tin vẫn còn chưa được truyền đến tận đây:
— Người ta đã tìm thấy vợ ông ấy bị chết!
Một lần nữa, người quân cảnh lại đến ngồi trên một trong đám ghế. Anh
ta đưa tay gãi đỉnh đầu đã được cạo trọc, bàng hoàng trước thông tin này.
— Tự vẫn ư? – Anh ta hỏi.
Pupillin đi vài bước về phía cửa sổ rồi quay lại để đối diện với người
viên chức cảnh sát.
— Đó chính là người đàn bà đã được tìm thấy trong hầm ngầm của
Caramany…
Sarras đưa bàn tay trái lên bưng miệng. Bầu trời như đổ sập xuống đầu
anh. Một ánh mắt lia nhanh trên mặt bàn làm việc xác nhận những nghi ngờ
tồi tệ của mình. Anh ta nhảy bổ về phía Pupillin, quên cả thể thức.
— Thế Chánh thanh tra đi đâu? – Anh ta đỏ mặt lên hỏi.
— Ông ấy bảo tôi ở đây đợi. Ông ấy đi rửa mặt trong nhà vệ sinh –
Chánh thanh tra tỉnh trưởng nói, sững sờ trước câu hỏi của người quân
cảnh.
— Chúa ơi! – Sarras than – ông ấy đã đi giết anh ta rồi!
* * *
Bộ complet của Saint Hilaire không chống chọi được những đợt mưa xối
xả tiếp tục đổ xuống Paris. Lời xin lỗi đưa ra với ông bạn Henri Pupillin
của anh để bỏ trốn khỏi sở cảnh sát đã không cho phép anh đem theo áo
măng tô. Anh đã chọn cách đi bộ để đến điểm hẹn một cách nhanh nhất.
Anh biết rất rõ khu phố của anh, và cũng biết rõ rằng mình có lẽ chỉ đến đó
trước những người đuổi theo sau vài phút mà thôi. Nước chảy dọc sống
lưng, chảy vào cả quần mà anh cũng không buồn để ý. Đi hết ngạc nhiên
này đến ngạc nhiên khác, Saint Hilaire đã không chịu nổi tin sau cùng này.