phải chịu đựng một cái tang thứ hai. Vị cảnh sát già, người tự coi mình như
một ông chú của Eve, lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô. Được biết cô
đang ngủ trong căn hộ của Wuenheim, ông quyết định thông báo tin này
cho phu nhân để bà đến bên giường an ủi cô gái trẻ. Chánh thanh tra Tỉnh
trưởng cố nài để lãnh trách nhiệm báo tin cho Pierre Saint Hilaire. Dẫu cho
đám lính của Wuenheim không tìm thấy anh khi xuống tàu, nhưng ông vẫn
nghĩ bạn mình đã có mặt ở thủ đô rồi. Ông biết rõ Pierre và biết rằng anh
bạn này rất ghét bị người ta áp đặt cho mình bất cứ điều gì. Hơn nữa, ông
biết rõ anh có thể tàng hình trước những cặp mắt dày dạn kinh nghiệm nhất
của các viên chức cảnh sát mà chẳng gặp khó khăn hay phiền phức gì. Ông
truyền đạt lệnh cho đồng nghiệp của mình tiếp tục những cuộc tìm kiếm để
tóm bằng được Caramany. Nếu như thoạt đầu ông đã tin sự vô tội của anh
ta, thì hiện giờ ông sẽ là người đầu tiên nã một viên đạn vào chính giữa hai
mắt hắn, nếu như con đường của họ bất chợt giao nhau.
* * *
Pierre Saint Hilaire ngồi yên vị trên chiếc ghế bọc da sau bàn làm việc
bằng gỗ sến phiến chắc nịch của mình. Một tách cà phê bốc khói được đặt
cạnh máy tính của anh. Trong chưa đầy năm phút, anh đã sở hữu một vẻ bề
ngoài đáng tôn trọng. Anh đã khoác bộ complet thay đổi mà anh luôn để lại
trong ngăn tủ tường của mình. Léognan xuất hiện đúng lúc Chánh thanh tra
vừa nhấp ngụm cà phê đầu tiên.
— Vào đi, major!
– Anh nói và đặt tách cà phê xuống.
— Chào sếp!
— Victor à, tôi đang cực kỳ vội đây! Vậy, hãy kể vắn tắt cho tôi nghe đi
– Saint Hilaire ra lệnh.
Viên sĩ quan văn phòng bắt đầu kể nhanh và sơ lược về những gì xảy ra
ngày hôm trước, ông ta dùng một kiểu diễn đạt đầy những câu chữ được
mượn từ thứ ngôn ngữ hành chính, được rút ra từ những bản báo cáo và