tấm ván gỗ chảy lênh láng do nước xuyên qua vài viên ngói vẫn còn bám
lay lắt trên khung mái nhà. Những chữ ký kiểu hình vẽ tam sắc và khó hiểu
trang trí một cách buồn thảm ở hành lang, nơi Chánh thanh tra dấn bước
vào. Cuối cùng, anh nhận ra cửa vào một gian phòng, nơi mà trước đây anh
đã tránh được những phát đạn của gã Grec trước khi đáp trả hai phát. Anh
dừng lại ngay. Bước chân sau cùng của anh đã khiến nền nhà gỗ rít lên.
Không có tiếng động nào vẳng ra từ phía trong. Anh liếc đồng hồ. Đúng
chính xác giờ hẹn.
Caramany chắc chắn ở đằng sau bức tường này. Saint Hilaire nắm chặt
cán dao. Tâm hồn của một tên đao phủ, anh đưa mắt tiến đến tầm cửa để
thám thính bên trong gian phòng. Một cánh cửa đập mạnh bởi gió, ánh sáng
phập phù, trong căn phòng không đồ đạc. Hắn ở đó! Thản nhiên! Ngồi trên
một chiếc ghế. Thậm chí còn quay lưng lại phía anh. Caramany đã dựng lên
một kế hoạch xảo quyệt. Giờ giải trình đã điểm. Tại sao hắn lại căm thù
Saint Hilaire? Tại sao lại giết vợ anh? Đâu là lý do của toàn bộ vụ việc
này? Chánh thanh tra bước ra khỏi chỗ nấp của mình sau khi chắc chắn
rằng Caramany rõ ràng chỉ có một mình. Anh từ từ tiến lên, tay lăm lăm
con dao giấu đằng sau lưng.
— Caramany!
* * *
Tiếng còi rú ầm ĩ, chiếc xe với dung tích xy lanh lớn của Michel
Wuenheim tìm được một lối thoát trong đám tắc đường trên đại lộ
Sébastopol. Theo sát sau là hai chiếc xe cảnh sát khác, đoàn xe khẩn cấp rời
khu đảo Cité sau khi Chánh thanh tra nhận được một cú điện thoại của
Henri Pupillin.
— Ông ấy đã đi giết hắn rồi! – Giám đốc cảnh sát hình sự Khu 2 gào lên
– Hãy can thiệp nhanh trước khi ông ấy phạm sai lầm không thể sửa chữa!