“Và một loại hộp gì đấy đánh dấu IFON - không biết nó là gì. Nhưng không
có gì liên quan đến hóa chất cả.”
Sachs cảm ơn cậu ta và cúp máy.
Không lâu sau thành viên của đội kia cũng gọi đến từ hiện trường bên dưới
nhà hàng Provence2 - bãi mổ gia súc hình bát giác, nơi Samantha Levine đã
chết.
Cảnh sát này cũng báo cáo tương tự. Không có hệ thống DEP nào dẫn axít
hipoclorơ vào nguồn nước cả.
Sau khi cúp máy, Rhyme nói, “Vậy là, có thể nó có chút liên hệ với nghi
phạm. Hãy tìm xem ai đó có thể mua nó ở đâu, và nó được sản xuất như thế
nào. Ron?”
Nhưng một cuộc kiểm tra đã cho thấy điều Rhyme nghi ngại: Có cả chục
công ty cung cấp hóa chất trong khu vực ba bang quanh đây. Và nghi phạm
chắc đã mua từng liều nhỏ, vì hắn dùng tiền mặt. Thậm chí có thể hắn đã ăn
trộm một hai can. Một đầu mối vô dụng.
Rhyme lăn xe đến bàn giám định, nhìn chằm chằm vào các mô cấy, tâm trí
anh cân nhắc đến ý nghĩa của những con số này.
“Chúng ta có ‘lần thứ hai’, ‘bốn mươi’ và giờ là ‘lần thứ mười bảy’.
Hắn đang muốn nói cái quái quỷ gì nhỉ?” Rhyme lắc đầu. “Tôi vẫn thích cái
ý tưởng hắn đang đưa chúng ta đến một nơi nào đấy. Nhưng nơi nào mới
được?”
Sachs nói, “Không có đường viền hình vỏ sò như ở các chỗ khác.”