“Chị hiểu. Nghe mới chiếu cố làm sao. Và chị làm cho tôi nghe có vẻ tuyệt
vọng. Tôi đã bảo chị rồi, đâu phải tôi sắp kết hôn. Tôi không có con của anh
ấy. Tôi muốn đi du lịch cùng chàng trai mà tôi yêu. Chuyện ấy thì có gì to
tát kia chứ?”
Chuyện đã đi quá sai. Làm sao mình lại mất kiểm soát nhỉ? Đây vẫn là câu
chuyện họ đã nói hôm nọ. Chỉ có điều giọng điệu đã gay gắt hơn.
Pam lại đội mũ. Chuẩn bị đứng dậy.
“Xin em. Chờ một chút.” Tâm trí Sachs đang chạy đua. “Để chị nói một điều
này nữa thôi. Làm ơn.”
Pam sốt ruột ngồi phịch xuống ghế của cô. Một nữ bồi bàn đi qua. Cô bé xua
người phụ nữ đi.
Sachs nói, “Chúng ta có thể…?”
Nhưng cô không bao giờ kịp kết thúc lời cầu xin với cô bé, vì ngay lúc đó
điện thoại của cô rung lên. Đó là một tin nhắn của Mel Cooper. Anh ta yêu
cầu cô tới dinh thự của Lincoln Rhyme ngay khi có thể.
Thực ra, cô đã thấy tin nhắn ấy không phải là yêu cầu gì cả.
Tin nhắn không bao giờ thực sự là yêu cầu khi có dòng chữ “khẩn cấp”
trên tiêu đề cả.