Được rồi. Chúa ơi. Thực tế đi.
Anh biết có nguy hiểm, nhưng không đến mức một viên đạn vào sau gáy
đâu. Chỉ có chuyện anh sẽ làm hỏng bét và khiến Lincoln và Amelia thất
vọng thôi.
Chính sự không chắc chắn ấy, sự hoài nghi ấy. Chúng không bao giờ bỏ đi.
Không hoàn toàn.
Ít nhất anh nghĩ trông mình cũng khớp với vai diễn. Vest đen, áo sơ mi
trắng, cà vạt bản nhỏ. (Suýt thì anh đã thắt cà vạt NYPD nhưng đã nghĩ:
Mày bị điên hay sao? Trên đó không có in logo nào nhưng một trong những
người này có thể từng quen biết cảnh sát. Phải khôn lên. ) Anh đã làm mình
bệ rạc, đúng như yêu cầu của Lincoln Rhyme. Bộ râu lún phún mới mọc một
ngày (hơi thảm hại vì bạn phải ghé sát vào mới trông thấy túm lông vàng
hoe ấy) , áo sơ mi hoen ố, giày xước xát. Và anh còn tập trừng mắt lạnh lùng
nữa.
Khó dò, nguy hiểm.
Pulaski nhìn vào phòng truy điệu thêm một lần nữa. Những bức tường sơn
màu xanh lục đậm, ghế xếp một dọc cạnh tường, đủ chỗ cho khoảng bốn,
năm mươi người. Ở giữa căn phòng là một chiếc bàn phủ vải tím; một cái lọ
đựng tro đơn giản được đặt lên đó. Khách viếng gồm bốn người đàn ông,
tuổi đời từ gần năm mươi tới tầm bảy mươi, theo phán đoán của anh.
Hai người phụ nữ có vẻ là vợ hay bạn gái của hai người đàn ông. Cách ăn
vận đúng như trông đợi - áo vest và váy đen thủ cựu.
Kì lạ thật. Anh đã nhận thông tin là không có lễ viếng hay truy điệu gì cả.
Chỉ có ai đó đến nhận di cốt.
Phải, đáng nghi thật. Đây có phải một cái bẫy không?
Một viên đạn vào đầu?