Để đi lấy súng?
Việc này không ổn rồi. Anh quay lại với ông già nhưng trước khi kịp nói
thêm điều gì thì một người đã chen vào. Giọng nói mềm mỏng nhưng kiên
định. “Xin thứ lỗi, thưa anh.”
Pulaski quay sang và thấy một người đàn ông to lớn trong bộ vest đen đang
nhìn anh khắp lượt. Ông ta có mái tóc bạc và cặp kính viền đen. “Tôi nói
chuyện với anh một lát được không?”
“Tôi ư?”
“Anh.”
Người đàn ông đưa một tay ra - bàn tay rất to và chai sạn - nhưng không
phải để bắt tay. Ông ta chỉ và dẫn Pulaski ra khỏi phòng, đi trên hàng lang
bên tay trái.
“Thưa anh,” ông ta hỏi, “anh là?”
“Stan Walesa.” Anh có mang một cái chứng minh thư rẻ tiền mà anh đã tự
kiếm được.
Nhưng người đàn ông không hỏi thăm bất kì điều gì về chứng minh thư cả.
Mắt ông ta nhìn xoáy vào mắt Pulaski, ông ta nói bằng giọng khàn, “Anh
Walesa. Anh biết đôi khi người ta vẫn tới các buổi lễ với hi vọng lấy được
thứ gì đó.”
“Lấy thứ gì đó ư?”
“Từ thức ăn sau lễ viếng cho đến bán bảo hiểm hay các chương trình tiết
kiệm. Cả luật sư nữa.”
“Thật vậy sao?”
“Thật vậy.”