Chết thật, chết thật. Vết thương ở đầu chết dẫm. Nếu đây là một vụ dàn xếp
ma túy thì anh đã chết rồi.
Nghĩ cho khôn lên chứ.
Nhưng vẫn phải đóng trọn vai. “Một trong những nhân viên của ông, tôi
không nhớ là ai, đã đưa tôi đến phòng đó.”
“Tôi rất tiếc. Xin hãy chấp thuận lời xin lỗi của chúng tôi. Hoàn toàn là lỗi
của chúng tôi.”
“Còn tên? Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện đặt tên cho các phòng trong
nhà tang lễ cả. Đáng lẽ các ông phải dùng số chứ.”
“Vâng, thưa anh, đúng là có chút khác thường. Tôi rất tiếc. Thành thật xin
lỗi anh.”
“Ôi, được rồi.” Pulaski nhăn nhó. Anh gật đầu lại. Rồi anh chợt nhớ ra biểu
cảm tò mò của những người đến đưa tiễn lúc anh nhắc đến việc từng làm
cùng với người quá cố.
“Một câu hỏi. Ông bảo tôi trông không giống kiểu người từng làm việc với
ông Ardell này. Thế ông ta kiếm sống bằng nghề gì?”
“Ông ấy là diễn viên phim người lớn đã ngoài bảy mươi tuổi,”
Berkowitz thì thầm. “Gay. Gia đình không thích nói về chuyện đó.”
“Tôi đoán là không.”
“Kia là phòng có di hài của ông Logan.” Ông ta chỉ vào một ngưỡng cửa
nhỏ.
Thanh thản…
Pulaski bước qua ngưỡng cửa vào một căn phòng nhỏ, chỉ rộng chừng sáu
mét nhân sáu mét. Trong đó có vài chiếc ghế, một cái bàn nước, vài bức