Em đã bị Amelia và Lincoln đánh cắp. Những kẻ sai trái của thế giới này.
Em không nhớ tôi. Tất nhiên là em không nhớ. Chúng ta đã gặp nhau từ lâu
rồi. Nhiều năm trước. Hồi ta còn nhỏ. Em đang sống ở Larchwood, trong
một tổ chức dân quân do ông bà Stone lãnh đạo.”
Pam nhớ lại Edward và Katherine Stone. Những kẻ cực đoan thông minh, cả
hai đã bỏ trốn khỏi Chicago sau khi chủ mưu một cuộc lật đổ chính quyền
liên bang bằng bạo lực. Mẹ của Pam, Charlotte Willoughby, đã trở thành kẻ
dưới trướng của bọn họ sau khi chồng bà, cha của Pam, chết trong một chiến
dịch bảo vệ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
“Em mới khoảng sáu tuổi gì đó. Tôi thì lớn hơn vài tuổi. Dì và chú tôi tới
Missouri để gặp vợ chồng Stone bàn về chiến dịch chống phá thai. Vài năm
sau đó chú tôi muốn củng cố mối liên hệ giữa dân quân ở Larchwood và
Hiệp hội thứ nhất các gia đình Mĩ, nên Stone và chú tôi đã sắp xếp cuộc hôn
nhân giữa hai ta.”
“Cái gì?”
“Em là Cô gái Đáng yêu của tôi. Em sẽ lớn lên và trở thành người đàn bà
của tôi và mẹ của con cái chúng ta.”
“Cứ như tôi là một con bò sữa vậy, một kiểu súc…”
Cú đánh tung ra như con rắn, hắn đấm thẳng vào má cô, xương va vào
xương. Cô hít vào thật mạnh vì đau.
“Tôi sẽ không cảnh cáo em nữa đâu. Tôi là người đàn ông của em và tôi
lãnh đạo. Hiểu chưa?”
Cô co rúm lại và gật đầu.
Hắn giận dữ, “Em không biết tôi đã phải sống như thế nào đâu. Họ đã cướp
em khỏi tôi. Họ tẩy não em. Chuyện ấy giống như thế giới của tôi đã sụp đổ
vậy.”