Đó chắc là khi Pam, mẹ cô và cha dượng tới New York vài năm trước.
Cha mẹ cô có một âm mưu khủng bố khác nhưng Lincoln và Amelia đã
ngăn chặn được. Cha dượng cô bị giết còn mẹ thì bị bắt. Pam đã được giải
cứu và đưa vào hệ thống nhận con nuôi của thành phố.
Cô nghĩ lại cái ngày cô và Seth gặp nhau. Đúng, cô đã nghĩ dường như hắn
quá thân thuộc, quá tử tế, quá âu yếm. Nhưng cô vẫn đổ hắn rầm rầm (Đúng
vậy, giờ đây Pam thừa nhận - có lẽ Amelia đã nói đúng, vì những năm tháng
đầu đời, cô khao khát tình yêu, tình thân đến tuyệt vọng. Do đó cô đã lờ tịt
đi những điều đáng ra phải chú ý).
Lúc này Pam nhìn chằm chằm vào khẩu súng xăm, những lọ thuốc độc.
Nhớ lại rằng các nạn nhân của hắn đã chết trong đau đớn.
Chất độc yêu thích mà hắn đã chọn cho cô là gì?
Tất nhiên đó là việc sắp xảy ra. Hắn sẽ giết cô bởi cô có thể sẽ là một nhân
chứng trong phiên tòa chống lại nhà Stanton, như Lincoln đã bảo. Và hắn sẽ
giết cô bởi kế hoạch đã thất bại và chú, dì của hắn sẽ ngồi tù suốt phần đời
còn lại.
Hắn muốn báo thù.
Hắn nhìn một lần nữa hình đã vẽ lên má cô bằng chính máu của cô.
Hạnh phúc…
Cô nghĩ đến khoảng thời gian họ ngồi trên chính chiếc ghế này vào một
ngày Chủ nhật mưa gió nọ, bộ phim Seinfield bản mới đang chiếu trên ti vi,
Seth đã hôn cô lần đầu tiên.
Và Pam đã nghĩ: Mình đang yêu.
Một lời nói dối. Tất cả chỉ là dối trá. Cô nhớ những tháng mà hắn bảo đã ở
London, trong một chương trình tập huấn cho công ty quảng cáo dự kiến mở