văn phòng tại đây. Dối trá. Hắn đã quay về với ông chú bà dì để lên kế
hoạch cho vụ tấn công. Và, sau khi hắn trở về từ Anh Quốc như đã nói, cô
đã không nghĩ ngợi gì về những hành vi kì quặc của hắn. Những nhiệm vụ
làm hắn phải ra ngoài nhiều tiếng liền, những cuộc điện thoại hắn không bao
giờ nghe trước mặt cô, phải ra ngoài họp hành bất ngờ, không bao giờ mang
cô tới gặp đồng nghiệp nào, không bao giờ mời cô tới văn phòng. Cách họ
chỉ giao tiếp qua những tin nhắn ngắn gọn, không bao giờ gọi điện cho nhau
ra sao. Nhưng cô đã không nghi ngờ. Cô đã yêu hắn, và Seth sẽ không bao
giờ làm điều gì tổn hại đến cô.
Cô ép mình phải ngừng khóc. Việc ấy dễ hơn cô đã nghĩ. Cơn giận đã đóng
băng nước mắt.
Seth… Billy bắt đầu đổ chất lỏng từ một cái chai vào trong ống. Cô không
thể tưởng tượng cảm giác chết như thế này sẽ ra sao. Đau đớn, buồn nôn, dạ
dày như lửa đốt, cơn đau dâng lên đến tận họng, rồi cứ thế nôn, nôn mãi,
không tìm được điểm dừng. Da cô sẽ chảy ra, máu tuôn từ trong miệng, mũi,
mắt…
Hắn đang lẩm bẩm, “Thấy thương cho em họ tôi. Josh, tội nghiệp Josh.
Rất tiếc cho cậu ta. Còn những người khác? Không có gì thương tiếc cả.
Chú tôi đằng nào cũng sắp chết thôi. Việc ấy nằm trong kế hoạch rồi. Tôi
cũng sẽ giết dì ngay khi chúng tôi quay lại Illinois. Đổ lỗi cả hai cái chết cho
một tên vô gia cư nào đó, có thể là kẻ lang thang bất hợp pháp. Nhưng ngay
lúc trông thấy áp lực trong ống nước chưa bị tắt, tôi đã biết Lincoln Rhyme
đã khám phá ra kế hoạch và tôi phải từ bỏ họ thôi. Tôi thả một tờ giấy có địa
chỉ của khách sạn tại hiện trường. Đó là cách Lincoln tìm ra họ.”
Hắn làm việc thuần thục, đong đầy ống mực với sự cẩn trọng của một bác sĩ
phẫu thuật, mà theo cách nào đó thì hắn đúng là như vậy, cô nghĩ.
Khẩu súng xăm chạy pin sạch như li như lau. Sau khi hắn lắp xong, hắn ngồi
thẳng lại và kéo áo sơ mi của cô lên đến dưới ngực. Hắn nhìn khắp cơ thể