đến lúc đổ máu…” Rồi hắn nói gì đó nữa. Cô không nghe rõ. Có vẻ như là
“trúc đào”.
Hắn đứng lên, nhìn cô khắp lượt. Rồi hắn cúi xuống và cầm nút quần bò của
cô. Hắn mở nó ra và khóa bị kéo xuống.
Không, không, hắn sẽ không có được cô. Cô sẽ cào rách làn da quý báu của
hắn bằng răng mình trước khi hắn lại gần. Không bao giờ.
Với một cú lột nhanh, chiếc quần bò tuột ra.
Cô căng mình lên, chuẩn bị tấn công.
Nhưng hắn không chạm vào cô ở đó. Hắn xoa lớp da mịn màng trên đùi cô.
Có vẻ như hắn chỉ quan tâm tới việc tìm một phần thích hợp trên người cô
để xăm cái thông điệp chết người của hắn.
“Đẹp lắm, đẹp…”
Pam nhớ Amelia đã nói về những mật mã mà tên sát nhân đã xăm lên nạn
nhân của hắn. Cô tự hỏi thông điệp hắn sắp để lại trên người cô là gì.
Hắn cầm khẩu súng lên và khởi động.
Hắn chạm vào da cô. Cảm giác hơi nhột.
Rồi cơn đau đến.