Những cái bể và ánh đèn kì dị của chúng giờ đang được đặt trong phòng
khách nhà Rhyme, cạnh bức tường phía xa. Tất cả trừ một bình. Đó là chiếc
bình hàn kín có chứa các bào tử botulinum. Các kỹ sư hóa sinh từ Pháo đài
Detrick đã quyết định tốt nhất họ nên tịch thu cái bình đó. Vốn là người
khăng khăng giữ lại vật chứng, nhưng Rhyme đã không hề kêu ca gì chuyện
cái bình đặc biệt ấy được chuyển giao.
Nhà tội phạm học đã nhập xong các loại cây ấy vào bảng vật chứng -
anh để ý thấy thuỷ độc cần đặc biệt đáng yêu - và gọi cho Fred Dellray, đặc
vụ FBI, người đang lãnh đạo phía cục điều tra liên bang trong vụ án này.
Anh giải thích những thứ họ đã tìm được. Đặc vụ lập dị lẩm bẩm, “Thế có
chết không cơ chứ. Tôi tự hỏi những vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Hussein
đang trôi dạt nơi đâu rồi. Thế mà cuối cùng chúng ta lại tìm được chúng ở
ngay chỗ cách nhà hàng Trung Hoa yêu thích của tôi hai dãy nhà. Happy
Panda. Cái trên phố Canal ấy. Không, không phải là Happy Panda trên Mott
hay Happy Panda trên số Sáu đâu. Happy Panda đầu tiên và duy nhất ấy.
Ngon. Món sứa. Không, không, ngon hơn anh tưởng đấy. Được rồi, gọi cho
tôi khi nào bản báo cáo đã sẵn sàng nhé.”
Sau khi anh cúp máy, Rhyme nghe thấy tiếng cười bên kia phòng.
“Khá thật đấy,” Mel Cooper nói và nhìn đăm đăm vào một màn hình máy
tính.
“Sao?” Rhyme hỏi.
Pulaski cũng cười và quay sang màn hình: Là phiên bản trực tuyến của tờ
New York Post. Tiêu đề câu chuyện trang nhất về nhà Stanton là Cây bút
độc.
Nhắc đến vũ khí giết người của Billy Haven.
Thông minh thật.