yên tĩnh. Trong một khoảnh khắc, cô nhắm mắt lại và nghĩ về cái đêm sáng
trưng mà gã người Đức làm cô có thai. Đó là một đêm cấm tuyệt vời,
nhưng không đáng để rốt cuộc cô phải trả giá thế này. Đột nhiên, cô mở
mắt ra khi cái xe đạp cán trúng thứ gì đó. Điều cuối cùng cô nhớ là mặt đất
lao thẳng về phía cô với tốc độ khủng khiếp.
° ° ° °
Trở về đồn cảnh sát Tanumshede, Mellberg lại đắm chìm trong suy nghĩ
như thường lệ. Patrik ngồi đối diện ông ta trong phòng ăn trưa, anh cũng
không nói gì nhiều mà chỉ suy nghĩ về các sự kiện đã diễn ra lúc sáng. Trời
quá nóng để uống cà phê, nhưng anh cần một thứ gì đó kích thích, mà rượu
lại chẳng phải là thứ thích hợp. Cả hai người lơ đãng phe phẩy vạt áo cho
đỡ nóng. Điều hòa nhiệt độ đã bị hỏng hai tuần nay, và vẫn chưa có ai đến
sửa. Buổi sáng thì nhiệt độ còn chấp nhận được, nhưng đến khoảng giữa
trưa là bắt đầu nóng đến mức không thể chịu nổi.
“Thế này là thế quái nào?” Mellberg vừa nói vừa cẩn thận cào cào lại mớ
tóc cuộn trên đỉnh đầu để che đi chỗ hói.
“Nói thật với ông, tôi cũng chưa nghĩ ra gì cả. Xác một phụ nữ được tìm
thấy lại đang nằm trên hai bộ xương. Nếu không phải có người thực sự bị
giết, tôi có thể đã nghĩ rằng đây là một trò đùa. Những bộ xương bị đánh
cắp từ một phòng thí nghiệm sinh học hay gì đó. Nhưng không thể phủ
nhận thực tế là đã có một người phụ nữ bị sát hại. Tôi cũng đã nghe một tay
bác sĩ pháp y nhận xét – anh ta nói xương không còn mới. Tất nhiên cũng
có thể là do nơi đặt chúng. Chúng có thể đã bị phơi ra trước nắng gió hoặc
chúng có thể đã được che chắn. Tôi hy vọng các chuyên viên có thể ước
tính xem chúng đã ở đó từ lúc nào.”
“Được rồi, anh nghĩ khi nào ta có thể nhận được báo cáo đầu tiên từ anh
ta?” Mellberg cau mày lo lắng.