tranh hết công lao. Nhưng anh không còn khó chịu vì điều đó nữa, thật
chẳng đáng.
Thở dài một tiếng, anh đưa cả hai tách cà phê vào máy rửa chén. Hôm
nay anh sẽ không phải thoa kem chống nắng nữa.
“Nào, tất cả dậy đi! Tụi mày nghĩ đây là cái nhà trọ hay sao mà cứ nằm ườn
ra cả ngày như thế?”
Giọng nói cắt ngang qua lớp sương mù dày đặc và vang vọng chát chúa
vào hai bên thái dương gã. Stefan thận trọng mở một mắt nhưng nhắm lại
ngay lập tức khi nhìn thấy ánh sáng chói lóa của mặt trời mùa hè.
“Việc quái gì…” Robert, thằng anh lớn hơn Stefan một tuổi, trở mình
trên giường và trùm một chiếc gối lên đầu. Cái gối bất ngờ bị giật ra khỏi
tay và hắn ngồi dậy, lẩm bẩm.
“Con ngủ một chút ở đây không được à?”
“Hai thằng lười chảy thây ngày nào cũng chỉ biết ngủ. Gần trưa rồi. Nếu
ban đêm mày không thức khuya chơi bời, làm những chuyện mà chỉ có
Chúa mới biết, thì chắc mày sẽ không ngủ đến nửa ngày vậy đâu. Mẹ thực
sự cần có người đỡ đần việc nhà. Hai đứa ăn không ở không, mà đều là đàn
ông trưởng thành cả rồi. Mẹ không biết rằng bảo tụi mày giúp bà mẹ tội
nghiệp này một tay lại là một yêu cầu quá đáng đấy.”
Solveig Hult đứng khoanh tay. Bà ta béo phì, có nước da xanh xao của
một người không bao giờ đi ra ngoài. Tóc bà ta bẩn, những lọn tóc đen rối
bù ôm lấy khuôn mặt.
“Tụi mày gần ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn sống bám mẹ. Nào, tụi mày
đã thực sự trưởng thành, đúng chứ. Tụi mày có thể trả tiền cho những buổi
tiệc tùng mỗi đêm như thế nào đây, mẹ hỏi đấy? Mày không đi làm, mẹ
không bao giờ thấy mày đóng góp một tí gì vào tiền chi tiêu trong gia đình.
Tất cả những gì mẹ có thể nói là nếu bố tụi mày còn sống, ông ấy sẽ chấm
dứt cái lối sống này ngay đấy. Mày đã nghe tin gì từ Trung tâm Việc làm
chưa? Tuần trước mày định đi xuống đó rồi cơ mà!”