Bây giờ đến lượt Stefan trùm gối lên mặt. Gã cố gắng chặn lại những lời
càu nhàu bất tận – bà ấy giống như mỗi ngày đều phá vỡ kỷ lục của chính
mình. Nhưng gối của gã cũng bị giật ra nốt. Gã ngồi dậy, vẫn còn hơi say,
đầu bưng bưng giống như có một binh đoàn đang đi diễu hành trong đó.
“Mẹ cất bữa sáng đi lâu rồi. Chúng mày tìm được gì trong tủ lạnh để ăn
thì tự đi mà tìm.”
Cái mông to béo của Solveig lạch bạch đi ra khỏi căn phòng nhỏ mà hai
anh em ở chung, và bà ta đóng sầm cửa lại. Chúng không dám ngủ tiếp,
nhưng lấy ra một gói thuốc lá và mỗi người châm một điếu. Chúng có thể
bỏ bữa ăn sáng, nhưng thuốc thì không, thuốc vực tinh thần của chúng lên
và cho chúng cảm giác bỏng rát dễ chịu trong cổ họng.
“Chuyện quái gì xảy ra đêm qua ấy nhỉ?” Robert cười và nhả những
vòng khói lo lửng trong không khí. “Tao đã nói với mày là chúng nó có
những món đồ tuyệt cú ở nhà mà. Hắn là giám đốc của cái công ty gì gì ở
Stockholm ấy. Ơn Chúa, những kẻ như thế có đủ khả năng mua những món
đồ tốt nhất.”
Stefan không trả lời. Không giống thằng anh, gã không bao giờ thấy kích
động trong các vụ đột nhập. Thay vào đó, gã thường trải qua những ngày
trước và sau một phi vụ với một khối sợ hãi to đùng, lạnh ngắt đầy ứ trong
dạ dày. Nhưng gã luôn làm theo lời Robert – không bao giờ gã nghĩ rằng
mình có thể làm khác đi.
Vụ đột nhập hôm qua là cú đậm nhất của chúng trong suốt một thời gian
dài. Hầu hết mọi người đã thận trọng hơn, ít để lại những thứ đắt tiền trong
căn nhà mùa hè của mình – họ chủ yếu tận dụng những món đồ cũ chứ
không vứt đi, hoặc tìm trong chợ đồ cũ những thứ họ thấy đèm đẹp mà thực
ra không đáng một xu. Nhưng ngày hôm qua hai anh em đã lấy được hẳn
một cái ti-vi mới, một đầu DVD, một máy Nintendo, và kha khá đồ trang
sức của người phụ nữ sống trong ngôi nhà đó. Robert sẽ bán các món đó
thông qua mối quen, cũng sẽ kiếm được một khoản kha khá. Nhưng cũng
chẳng giữ tiền được lâu. Tiền ăn trộm luôn nóng bỏng trong túi, và sau một
vài tuần thì thể nào cũng hết sạch. Chúng nướng hết vào cờ bạc, chơi bời