CHƯƠNG 2
MÙA HÈ NĂM 1979
Cô loạng choạng đạp xe về nhà giữa đêm hè sáng trưng. Buổi tiệc có hơi
cuồng nhiệt hơn so với cô dự đoán, nhưng không vấn đề gì. Xét cho cùng,
cô đã trưởng thành, nên cô có thể làm những gì mình thích. Phần dễ chịu
nhất của buổi tiệc là được thoát khỏi con bé một lúc. Con bé lúc nào cũng
la hét, mà lại cần được đối xử nhẹ nhàng và luôn đòi hỏi những thứ cô
không thể cho nó được. Cũng vì con bé mà cô vẫn phải sống ở nhà với mẹ,
với bà già chả mấy khi để cô đi xa nhà vài mét, mặc dù cô đã mười chín
tuổi. Thật kỳ diệu là cô lại được phép đi chơi tối nay để ăn mừng đêm Hạ
chí.
Nếu chưa có con, giờ cô đã có thể ra riêng, cô đã có thể tự kiếm tiền nuôi
thân. Cô có thể đi ra ngoài bất cứ khi nào cô thích và trở về nhà khi cô
muốn, sẽ không ai nói được một lời nào. Nhưng có con bé rồi thì không
thể. Cô rất muốn cho nó đi làm con nuôi, nhưng bà già không nghe, và bây
giờ cô mới là người phải trả giá. Nếu mẹ cô muốn giữ đứa trẻ đến như thế,
sao bà ấy không tự đi mà chăm sóc nó một mình chứ?
Bà già sẽ rất tức giận khi cô về nhà vào cái lúc đã chớm sang ngày mới
thế này. Hơi thở của cô nồng nặc mùi rượu, và cô chắc chắn sẽ bị phạt.
Nhưng mà cũng đáng. Cô đã không được vui như thế này kể từ khi đứa
nhai đó ra đời.
Cô đạp xe thẳng qua trạm xăng ở ngã tư và tiếp tục bon bon trên đường.
Rồi cô rẽ trái về phía Bräcke nhưng bị mất thăng bằng và suýt thì ngã
xuống một cái mương. Cô dựng thẳng xe lên rồi đạp mạnh hơn để bắt đầu
qua cái dốc đầu tiên. Gió luồn qua tóc cô, và đêm hè sáng sủa hoàn toàn