mà lúc anh rời đi còn đang sưng sỉa ngồi bên bàn làm việc, mồm lẩm bẩm
bảo nên bãi bỏ tuốt các thể loại ngày lễ với chả ngày nghỉ.
Mellberg háo hức lắc lắc tay Patrik và vỗ vào lưng anh.
“Thế con gà mái đẻ ở nhà sao rồi? Đã có dấu hiệu gì là anh sắp làm bố
chưa?”
“Còn gần một tháng rưỡi nữa, họ bảo thế.”
Patrik vẫn không hiểu cái gì đã mang lại khiếu hài hước cho Mellberg,
nhưng anh gạt nỗi ngạc nhiên sang một bên và cố gắng tập trung vào lý do
anh bị triệu tập đến hiện trường.
“Vậy ông tìm thấy gì rồi?”
Mellberg cố gắng xóa sạch dấu vết của nụ cười trên mặt mình và chỉ vào
khoảng không tối tăm bên trong khe đá.
“Sáng sớm nay, một thằng nhóc sáu tuổi đã lẻn ra khỏi nhà khi bố mẹ
đang ngủ và đến đây chơi trò hiệp sĩ giữa mấy tảng đá này. Đáng lẽ là thế
nhưng thằng nhóc lại tìm thấy xác một phụ nữ. Họ gọi chúng ta lúc sáu giờ
mười lăm.”
“Pháp y đã xem xét hiện trường lâu chưa?”
“Họ đến được một tiếng rồi. Xe cấp cứu đến đây đầu tiên, và ngay lập
tức các chuyên viên đã khẳng định rằng không cần trợ giúp y tế nữa. Từ lúc
đó họ được tự do làm việc. Họ hơi dễ sửng cồ một chút… Tôi chỉ muốn đi
vào ngó quanh một chút thôi mà họ lại thô lỗ với tôi đến vậy, phải nói là
như thế. Ờ, tôi cho rằng khi cả ngày cứ phải bò lê bò càng ra cầm mấy cái
nhíp tìm các sợi nọ hạt kia thì người ta chắc cũng hơi khó ở.”
Giờ thì Patrik đã nhận ra ông sếp. Thế này mới đúng kiểu của Mellberg
chứ. Nhưng kinh nghiệm của Patrik là cố gắng thay đổi ý kiến của ông ta
cũng chẳng ích gì. Thôi thì những lời chỉ trích của ông ta cứ nghe tai này
rồi để lọt qua tai kia là xong.
“Ta biết gì về cô ta rồi?”
“Chưa có gì hết. Bọn tôi nghĩ cô ta chừng hai mươi lăm tuổi. Mảnh vải
duy nhất bọn tôi tìm thấy, nếu anh có thể gọi nó thế, là một cái túi xách.